Trời vừa sập tới, đoàn đại binh đã đến bên ngoài trấn Áp Các, Dư Chấn Vũ hạ lệnh cho binh sĩ dựng trại nghỉ chân, còn hắn thì thay thường phục mang theo Vĩnh Hạ vào trong trấn chơi...
Vĩnh Hạ muốn rút tay ra khỏi tay của tên khốn thừa nước đυ.c thả câu này, nhưng hắn lại lấy lí do là nàng không biết đường mà nhất quyết phải nắm chặt tay nàng lại để nàng không bị lạc.
Vĩnh Hạ tức lắm, nhưng nàng đang muốn đi chơi phải nhờ vào tên hiểu biết biên giới như lòng bàn tay là Dư Chấn Vũ đây dẫn dắt nàng nên phải cúi đầu trước hắn tạm vậy...
Dư Chấn Vũ không cho Xuân Hương và Thu Vãn đi theo, chỉ muốn một mình hắn ở bên cạnh Vĩnh Hạ, giống như là cố tình muốn hẹn hò lứa đôi mặc dù cả hai đã là phu thê hơn ba năm trời... Nghĩ lại trong ba năm qua Dư Chấn Vũ phải tự chửi mình là tên ngốc vì bỏ qua những thú vui nhân gian bên cạnh thê tử như thế này...
Vĩnh Hạ bỏ qua buồn bực trong lòng vì người bên cạnh ngay khi vừa nhìn thấy thế giới rực rỡ màu sắc của người Thổ Phiên trước mặt nàng, các ngôi nhà gỗ san sát nhau, bên trên treo những đèn l*иg đủ màu sắc kiểu dáng, những tấm vãi thổ cẩm được người ta bán đầy trên đường phố như một cánh đồng hoa thu nhỏ vô cùng rực rỡ... Vĩnh Hạ nhìn người người nườm nượp mua bán, hò hẹn, chuyện trò mà trong lòng cũng nô nức theo... Trong lúc vui vẻ nàng vô thức kéo tay Dư Chấn Vũ đến bên một gian hàng bán y phục của người dân tộc Thổ Phiên mà hào hứng chỉ vào bộ y phục được trưng bày ở trung tâm gian hàng, hào hứng nhìn Dư Chấn Vũ cười nói:
"Ta muốn mua bộ y phục đó..."
Dư Chấn Vũ nhìn thấy ánh mắt sáng rực của nàng khi nhìn thấy thứ nàng thích, hắn cũng vô thức mà vui vẻ theo nàng, nàng muốn gì đương nhiên hắn sẽ đồng ý... Nhưng mà hắn vẫn muốn kiếm chút lợi lộc cho mình mà cúi thấp người, nhỏ giọng nói:
"Nàng muốn ta mua cho nàng... Thì nàng phải nói chuyện với ta dễ nghe một chút..."
Khuôn miệng đang cười tươi rói của Vĩnh Hạ sau khi nghe Dư Chấn Vũ đặt điều kiện với mình liền hạ xuống, nàng cau mày nhìn hắn khó chịu nói:
"Chàng không mua thì ta mua... Không cần chàng nữa..." Vừa nói nàng vừa hậm hực rút tay mình ra khỏi tay hắn mà chạm vào thắt lưng muốn lấy túi tiền của mình.
Tiền còn chưa kịp lấy ra, Dư Chấn Vũ đã dội thẳng một gáo nước lạnh vào người nàng.
Hắn khẽ cười mà cao giọng nói:
"Ở đây người ta không chấp nhận tiền mà nàng mang tới từ kinh đô đến đâu... Họ có đồng tiền riêng của mình... "Tự cung tự cấp" đó hiểu không?"
"..."
Vĩnh Hạ ngơ ngác một hồi nàng đột nhiên nhớ lại đúng là trong sách có viết người Thổ Phiên là một dân tộc thiểu số sinh sống ở miền núi phía Bắc Đại Hạ, họ là dân tộc ôn hoà, không thích va chạm với thế giới bên ngoài, trời ban cho dân tộc Thổ Phiên lại nằm trên vùng đất có trữ lượng sắt dồi dào... Không may, chiến tranh liên miên, quân chủ của Đại Hạ khi đó lại kẻ độc tài và ích kỷ, không thèm quan tâm đến cuộc sống của mấy ngàn người Thổ Phiên mà muốn chiếm lấy vùng đất này, độc chiếm hết tài nguyên nơi đây để sản xuất vũ khí phục vụ cho dã tâm thống nhất Lục Châu của ông ta... Người dân Thổ Phiên cả trăm năm nay đều sinh sống trên mảnh đất này, xương cốt tổ tiên cũng được chôn cất ở nơi đây, rất nhiều người đã đứng lên phản đối, chiến đấu với binh sĩ của Triều đình để giữ đất của mình, nhưng vũ khí thô sơ lại không có năng lực thực chiến nên bị đánh bại dễ dàng... Cả dân tộc còn lại mấy trăm người kéo theo nhau chạy nạn đến biên giới Đại Yến. Tổ phụ của Vĩnh Hạ lúc bấy giờ là Yến Thái Tổ, Cảnh Minh Hoàng đế đã cắt một phần đất của biên giới cho người Thổ Phiên lưu lại, đặt tên là Trấn Áp Các... Người Thổ Phiên dần dần ổn định cuộc sống ở đây nhưng họ đã bị phản bội một lần nên mất lòng tin vào Triều Đình các nước... Họ tự tạo ra luật lệ, tiền tệ, thương hội,... Tự cung tự cấp cho dân tộc mình, dù sao này họ có bị Đại Yến bỏ rơi họ cũng không phải khốn khổ như trước kia... Nhưng có một điều đặc biệt, người Dân tộc Thổ Phiên ngoài thờ ba vị thần là Thần Mặt Trời, Thần Núi, Thần Sông, thì nhà nhà đều thờ thêm bài vị của tổ phụ Vĩnh Hạ là Cảnh Minh hoàng đế như một lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho ân nhân đã cho họ một chốn dừng chân.
Vĩnh Hạ bần thần treo lại túi tiền vào thắt lưng mà buồn bã nhìn Dư Chấn Vũ, nàng biết hắn có tiền của người Thổ Phiên, nàng cũng rất muốn có bộ y phục đó, "Bông lúa chính là bông lúa biết cúi đầu." Chịu thiệt trước mắt thôi mà, Vĩnh Hạ mím môi nàng ngại ngùng nói:
"Chàng... Chàng muốn ta nói chuyện dễ nghe như thế nào?"
Dư Chấn Vũ nhếch miệng cười, hắn tiến sát lại gần nàng ôm eo nàng dán chặt vào người hắn mà khẽ thì thầm vào tai nàng:
"Vĩnh Nhi... Ta muốn nàng gọi ta một tiếng... phu quân."
"..."
Thấy nàng vẫn im lặng, Dư Chấn Vũ thở dài mà ảo não nói:
"Đừng gọi ta là tướng quân nữa... cái đó là để thuộc hạ gọi... Nàng không phải, nàng là thê tử của ta."
Dư Chấn Vũ cứ tưởng Vĩnh Hạ đang ngại ngùng nên mới im lặng, không ngờ Vĩnh Hạ lại đẩy nhẹ Dư Chấn Vũ ra, ánh mắt nàng không có chút độ ấm nào, nàng lạnh nhạt nhìn hắn nói:
"Ta không xứng gọi chàng là phu quân... Là chàng đã nói với ta như vậy mà."
"Vĩnh Nhi... Ta... Ta..." Dư Chấn Vũ bị hoảng sợ bởi chính lời mình nói trong quá khứ mà ấp a ấp úng không nói nên lời.
Hắn nhìn Vĩnh Hạ lạnh lùng quay đầu đi, chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu nói mà run cả người:
"Không mua cũng được... Đi dạo tiếp thôi."