Đứng trước một đám người, Yun Phong định tùy tiện bắt đại một đại thần nào đó. Nhưng không biết nguyên nhân vì sao có một người tự dâng vào tay mình.
Tư Uyển hoảng loạn dẫy ra khỏi tay Yun Phong. Mới vừa rồi, cô ấy đứng trong đám người chăm chú nhìn về phía Lưu Khắc Huân, lo lắng hắn sẽ bị thương. Sau đột nhiên bị người nào đó đẩy mạnh một cái, lảo đảo về một phía, sau đó thì bị Yun Phong bắt lấy.
Lưu Khắc Huân và Hoàng Lạp muốn ngăn Yun Phong lại, nhưng đám thuộc hạ của cô ta như quyết tâm làm tử sĩ, kiên quyết cầm chân họ đến cùng. Đến lúc bọn chúng bị tiêu diệt sạch, Yun Phong đã không còn nhìn thấy bóng dáng.
Để thuận tiện hành động, Yun Phong đã đánh ngất Tư Uyển. Không biết Yun Phong ra khỏi hoàng cung bằng cách nào nhưng khi Tư Uyển lần nữa tỉnh lại thì trời đã tối, bọn họ đang ở trong một ngôi miếu hoang.
Nghe thấy bên Tư Uyển có động tĩnh, Yun Phong ngước nhìn Tư Uyển một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn bữa tối của mình. Cô ta lúc này trong rất u ám, ánh lửa hắc lên khuôn mặt lạnh tanh đó càng thêm vẻ đáng sợ.
Tư Uyển rút người vào trong một góc, im lặng không dám thở mạnh. Buổi sáng làm liều không có mấy sợ hãi nhưng bây giờ thì khác, Yun Phong có thể chó cùng rứt dậu, gϊếŧ người diệt khẩu bất cứ lúc nào.
Bị bỏ đói cả một đêm, trời chưa sáng Tư Uyển đã bị tiếng đẩy cửa cọt kẹt đánh thức. Người có thể đến đây lúc này chỉ có thuộc hạ của Yun Phong mà thôi.
Đúng như Tư Uyển nghĩ, người đến không ai khác là A Ly, lúc trước vẫn ở trong tiểu viện.
Tướng quân, đã sắp xếp mọi việc rồi.
Yun Phong không đáp lời A Ly mà quay sang nhìn Tư Uyển, thấy Tư Uyển vẫn còn ngủ thì mới tiếp tục nói.
Nội dung cuộc nói chuyện mà Tư Uyển nghe được là Yun Phong đã cho người chuẩn bị đường ra khỏi thành.
Trong thành có một chợ cá rất lớn, người dân buôn bán ở đó vận chuyển cá vào thành thông qua một con sông nhỏ chảy ra ngoài thành. Nếu không phải người trong nghề, ít khi biết được con đường đó. Bọn họ có thể thông qua con đường đó mà thoát ra ngoài.
Khi nào có thể khởi hành?
Bẩm, khu chợ bắt đầu rất sớm, chúng ta sẽ nhân lúc chợ đông người ra vào cửa sông đông nhất mà rời đi. Chắc khoảng một canh giờ nữa thôi.
Được. Ngươi đánh thức cô ta dậy đi. Chú ý trong chừng cô ta, tạm thời vẫn còn giá trị.
Nói xong, Yun Phong bước ra ngoài.
A Ly nhẹ nhàng gọi Tư Uyển dậy. Còn rất tận tâm đưa khăn cùng nước để cô rửa mặt.
Bên bờ sông trong lúc chờ thuyền đến, A Ly không biết từ khi nào đã mua được một túi bánh bao. Mời Yun Phong ăn trước rồi đem chia bánh bao cho mấy người trong nhóm, 'thuận tiện' đưa cho Tư Uyển một cái.
Đoạn đường đi từ nãy giờ, Tư Uyển cố chịu cơn đau mà thể hiện ra dáng vẻ bình thường nhất. Bây giờ ngồi bên đường vừa gặm bánh bao, vừa xoa xoa cái chân đau nhức.
Đau thật, nhưng cũng may là xương chưa bị gãy: Tư Uyển nghĩ.
Tư Uyển nhìn ngó xung quanh: Phải tìm cách truyền tin cho công tử, nếu để Yun Phong thoát được, không biết còn bao nhiêu người phải hy sinh vì cuộc chiến vô nghĩa này nữa.
Ây da, đau bụng quá. Yun tướng quân, có thể cho ta đi mao xí được không?
Yun Phong không kiên nhẫn, nói.
Ngươi lại dở trò gì nữa đây?
Tư Uyển chỉ vào chân mình.
Yun tướng quân à, ta như vầy có chạy thì được mấy bước đây. Nếu còn nói nữa, chịu thiệt là cái mũi của ngài đó nha.
Yun Phong phân phó A Ly đi cùng Tư Uyển, rồi tức giận quay mặt đi.
Sớm muốn gì ta cũng lấy cái mạng của ngươi.
Tư Uyển nghe được câu nói đó nhưng vẫn giả vờ như không, giải quyết đại sự mới quan trọng.
Bước vào trong nhà xí rồi, Tư Uyển chẳng còn dấu hiệu nào gọi là đau bụng nữa.
Loay hoay xung quanh xem thử có cách nào ra ngoài mà không bị A Ly nhìn thấy hay không. Nói tìm vậy thôi, chứ nhìn sơ qua cũng biết kết quả rồi.
Tư Uyển ngồi xuống thở dài, đột nhiên nghe căn phòng bên cạnh có ai đó hớt hãi chạy vào.
Nữ lang, người xong chưa?
Ngươi hối cái gì, thuyền vẫn chưa tới đâu.
Đang định gọi người cách vách thì đột nhiên A Ly gọi, Tư Uyển giật mình xém nửa trượt chân vô hố phân rồi.
Vỗ ngực mấy cái để trấn định lại, Tư Uyển hé cửa nhìn ra ngoài. A Ly hiện tại đã đứng cách xa chỗ này rồi.
Tư Uyển vỗ mấy cái vào vách gỗ.
Vị bên kia ơi, ta không mang giấy, không biết người có thể cho ta một ít không?
À, ta vẫn còn.
Là tiếng của một thiếu niên, có cách rồi: Tư Uyển nhếch mép cười một cái.
Một lúc sau, Tư Uyển bình thản bước ra ngoài.
Đi thôi.
Hai người họ vừa về thì chiếc thuyền mà người của Yun Phong chuẩn bị cũng đã đến.
Tư Uyển có chút buồn cười khi nhìn thấy biểu cảm của Yun Phong lúc này. Sống trong cung vàng điện ngọc, quen hưởng vinh hoa rồi, sao Yun Phong có thể chấp nhận ngồi trên một việc thuyền nhỏ xíu chỉ đủ hai người ngồi, còn phải chừa chỗ cho cá.
Rốt cuộc phải mất thêm một lúc để chọn một cái thuyền sạch sẽ nhất có thể cho Yun Phong.