Chương 47: Chỉ không ngờ là Tư Uyển lại rất dửng dưng

Đám người nhìn Tư Uyển đau đớn ngồi dưới đất, như đang xem trò tiêu khiển.

```

* Làm việc cho tướng quân, ngươi sẽ không phải chịu thiệt gì đâu.

* Đúng vậy, đúng vậy.

* Haizz, ngươi phải khôn khéo hơn mới được.

Bọn họ thi nhau khuyên nhủ Tư Uyển, nhưng thật ra là đang lấy lòng Yun Phong. Họ rõ ràng hiểu Tư Uyển trong chuyện này chỉ là một con chốt thí.

* Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, một ngày được không? Sau khi nghĩ kỹ rồi đến nói cho ta nghe quyết định của ngươi.

Yun Phong phất tay, sau đó người hầu vào keo Tư Uyển ra ngoài. Ra đến cửa, thị vệ cận thân của Yun Phong thì thầm vào tai Tư Uyển.

* Tốt nhất Lưu nữ lang đừng nên nói chuyện ở đây cho bất kỳ ai.

Đại môn phủ tướng quân. Tư Uyển nắm chặt bàn tay bị thương, thẳng lưng, bước ra ngoài. Bởi vì nhóm người của Lưu Khắc Huân theo dõi bên ngoài. Tư Uyển không muốn bọn họ biết bản thân lại bị thương.

Về đến tiểu viện đã rất may mắn rồi.

A Ly nhìn thấy Tư Uyển dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào thì lập tức chạy lại.

* Nữ lang, nữ lang...cô bị sao vậy?

* Đỡ ta về phòng trước...

A Ly đưa Tư Uyển về phòng, thấy tay Tư Uyển bị thương chỉ im lặng giúp xử lý. A Ly biết đi Tư Uyển vừa trở về từ đâu, càng hiểu rõ nguyên nhân vì sao có vết thương này. Hắn từng nhìn thấy Yun Phong làm thế với vài người rồi.

Chữ Yun in sâu vào da thịt của Tư Uyển nhưng đối với A Ly thì nó lại giống như in vào tim hắn.

* Ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.

A Ly cúi đầu bước ra ngoài, mới đi được vài bước thì nghĩ đến gì đó lập tức xoay người lại.

* Nữ lang.

Tư Uyển quay đầu nhìn A Ly đi đến quỳ dưới chân mình.

* Nữ lang hay là người nhanh chóng rời đi. Mấy người Lưu Huân chắc sẽ đủ khả năng đưa người an toàn ra khỏi thành. Tiểu nhân biết một con đường bí mật, sẽ không để Yun tướng quân biết được...

A Ly nói nhiều như vậy, Tư Uyển thì mặt vẫn không một biểu cảm nhìn chầm chầm hắn.

A Ly biết bản thân đã lỡ miệng nói điều không nên nói, lòng có chút hoảng loạn.

* Nói xong rồi thì ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.

A Ly nghĩ đến rất nhiều biện pháp khi bị Tư Uyển biết về lai lịch thật sự của bản thân, chỉ không ngờ là Tư Uyển lại rất dửng dưng.

Tư Uyển nằm xuống giường, quay lưng về phía A Ly, không muốn cùng hắn nói tiếp.

Đã như vậy rồi, A Ly không thể làm gì hơn, đi ra đến cửa thì nghe Tư Uyển nói.

* Không được nói việc ta bị thương cho bất kỳ ai.

... ***...

Đêm hôm đó, Tư Uyển nhốt mình trong phòng. Cô không tài nào nhắm mắt ngủ được, cứ suy nghĩ đến lời nói của Yun Phong. Đắn đo không biết có nên nói chuyện này cho Lưu Khắc Huân hay không. Sau đó thì trách bản thân quá vô dụng, việc gì cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Hôm sau, Tư Uyển hít sâu một hơi, mở cửa bước qua ngoài. Tư Uyển đã quyết định, trước mắt vẫn là xem thử Yun Phong muốn bản thân làm gì, sau đó sẽ quyết định bước tiếp theo.

Đến phủ tướng quân, Tư Uyển đứng bên ngoài chờ người hầu báo lại cho Yun Phong mà lòng có chút run sợ. Từ sau vụ việc hôm trước, Yun Phong mang lại cho Tư Uyển một nỗi sợ nhất định.

* Lưu nữ lang mời bên này.

Đi theo người hầu đến thư phòng của Yun Phong. Hôm nay, Yun Phong lại muốn gặp riêng Tư Uyển.

* Ngồi đi.

Yun Phong rót một ly rượu đưa cho Tư Uyển.

* Hôm nay ngươi đến đây, chắc chắn đã có đáp án mà ta cần rồi phải không?

Nói đến đây, Tư Uyển đứng bật dậy, cúi người hành lễ với Yun Phong.

* Sau này, xin tướng quân chiếu cố nhiều hơn.

Nghe vậy, Yun Phong ha ha cười.

* Được. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm việc cho ta, ta nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi.

... ***...

Bên này, A Ly khi thấy Tư Uyển một mình đến phủ tướng quân thì đứng ngồi không yên. Khi hắn đi ra cửa trông Tư Uyển thì thấy Lưu Khắc Huân trở về.

* Sao bây giờ ngươi mới về?

* Có chuyện gì sao?

* Nữ lang một mình đi đến phủ tướng quân, ngươi mau đến đó.

Lưu Khắc Huân nghi hoặc vì sao đột nhiên A Ly lại nói việc đó với hắn.

A Ly có lẽ hiểu được suy nghĩ của Lưu Khắc Huân lúc này.

* Tướng quân muốn nữ lang làm việc cho ngài ấy, hôm trước còn đe dọa nữ lang, làm cô ấy bị thương.

Nghe việc Tư Uyển bị thương, Lưu Khắc Huân chau mày, trong mắt có tia sát khí.

* Nữ lang bị thương sao, có nghiêm trọng không?

A Ly chỉ vào lòng bàn tay.

* Bị bỏng ở đây, nữ lang không muốn ta nói cho ai biết, nhưng ta có dự cảm không tốt. Tướng quân tính khí thất thường, ta sợ nữ lang sẽ lại chịu thiệt.

Không có thời gian nghĩ thêm nhiều nữa. Lưu Khắc Huân tức tốc chạy đến phủ của Yun Phong.

... ***...

* Bẩm tướng quân, bên ngoài có người tên Lưu Huân xin cầu kiến.

Yun Phong nhướng mày nhìn Tư Uyển.

* Chắc là đến tìm ngươi rồi.

* Gọi hắn vào đây. Yun Phong ra lệnh cho người hầu.

Lưu Khắc Huân được dẫn vào thư phòng của Yun Phong. Khi thấy Tư Uyển, Lưu Khắc Huân đánh giá từ đầu đến chân của Tư Uyển, muốn chắc chắn cô vẫn ổn.

Thấy ánh mắt của Lưu Khắc Huân nhìn mình, Tư Uyển nói.

* Ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau đến bái kiến Yun tướng quân.

Sau đó Tư Uyển quay sang Yun Phong.

* Để tướng quân chê cười rồi.