Tư Uyển cứ nghĩ bỏ chạy thì có thể thoát được. Mấy ngày tiếp theo, cứ mỗi lần nói chuyện với nhau thì Lưu Khắc Huân chắc chắn không nhịn được thêm một câu nhắc đến phấn hương hoa U Lan. Làm cho Tư Uyển nếu có chuyện gì cần nói với hắn thì phải nhanh chóng, nói xong rồi chạy.
Lão đại huynh lại làm gì Tư Uyển nữa vậy? Chu Ân ngồi gần đó thấy cảnh ấy thì lên tiếng hỏi.
Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà.
Da mặt cô ấy mỏng lắm, huynh tốt nhất là đừng làm cô ấy chạy mất, đến lúc đó thì hối hận không kịp đâu.
Tối về, Lưu Khắc Huân nằm trên giường miêng mang nghĩ đến câu nói của Chu Ân: Hối hận. Có khi nào Tư Uyển bỏ chạy thật không?
Bất giác, Lưu Khắc Huân chạm vào vai, vẫn còn chút vết mờ của dấu cắn mà Tư Uyển để lại. Cảm giác lúc đó có chút không thể nói thành lời.
Sau nụ hôn lần đó với Tư Uyển, vì có quá nhiều chuyện xảy ra làm hắn quên đi bản thân có một việc rất muốn làm.
Lưu Khắc Huân không nhịn được chạy đến chỗ ở của Tư Uyển. Đứng từ xa nhìn chầm chầm vào cánh cửa, không dám bước đến cũng không muốn rời đi.
...***...
Đã điều tra được Yun Phong mua số lượng lớn vũ khí, được cất giữ ở ngoại thành.
Nếu nói Yun Phong là muốn tấn công Đại An thì có phần không đúng, tấn công nước lân ban thì việc gì phải bí mật đưa vũ khí ngược về Kinh. Khả năng cao nhất là Yun Phong muốn tạo phản.
Thế nào cũng chỉ là suy đoán nhưng Lưu Khắc Huân vẫn cần nói việc này với Hoàng Lạp. Nếu là trước kia thì họ có thể sẽ không đi quá sâu vào nội chiến của Hải quốc, nhưng còn bây giờ ở Hải quốc có Hoàng Lạp. Đại công chúa là người nhà của huynh đệ của mình, không thể làm ngơ.
Mọi người về nghỉ đi, nhóm của Lý Đại sẽ thay chúng ta. Lão đại cũng cần phải về nghỉ ngơi.
Ta vẫn còn ổn, mọi người về trước đi. Lưu Khắc Huân từ chối ý tốt của Cao Việt.
Không được, huynh phải đi cùng bọn ta. Lao lực quá độ sẽ ảnh hưởng đến công việc. Vì đại cuộc lão đại huynh phải về cùng bọn đệ.
Mặc dù đã nói là không sao nhưng cuối cùng Lưu khắc Huân bị đám huynh đệ của mình áp giải về.
Vừa ngả lưng xuống giường thì cơn buồn ngủ ập đến không một lời báo trước.
...***...
Tư Uyển khoảng thời gian này hầu như không có việc gì để làm. Yun Phong cũng không cho gọi. Đây là không cần người nữa sao? Cảm giác như bản thân hết giá trị lợi dụng vậy.
Cả ngày cứ nhìn bốn bức tường không làm gì đúng là hơi khó khăn với Tư Uyển.
Đột nhiên Tư Uyên nảy ra một ý định. Đã nghĩ là phải làm.
Đẩy cửa đi ngoài. Một mạch đi thẳng đến phòng của Lưu Khắc Huân.
Mấy ngày nay công tử không có ở đây, ta nhân cơ hội này giúp ngài ấy dọn dẹp một chút vậy.
Mặc dù phòng của Lưu Khắc Huân không lớn bằng phòng của Tư Uyển nhưng cũng khá rộng, dù sao đây cũng là tiểu viện của Yun Phong mà.
Tư Uyển thoang thoắt dọn dẹp, phải làm việc nhưng cô ấy lại cười tươi như hoa. Thời gian dài không hoạt động đúng là khó chịu.
Mới một lúc mà đã dọn dẹp xong gian ngoài.
Ở đây ổn rồi. Bây giờ là đến bên trong phòng ngủ.
Tư Uyển gõ gõ cây chổi trong tay, ngắm một vòng quanh phòng. Gật gù đánh giá.
Tiếp theo là đến bên trong gian phòng ngủ của Lưu Khắc Huân.
Vừa bước đến bình phong bên ngoài đã nhìn thấy bóng dáng một người nằm trên giường. Giày vẫn chưa cởi ra, có lẽ hắn đã quá mệt.
Đến khi Lưu Khắc Huân tỉnh dậy thì trời cũng đã tối.
Trong lúc mơ màng, Lưu Khắc Huân cảm nhận được một hơi thở đều đều ở rất gần.
Lưu Khắc Huân mở tròn mắt nhìn chầm chầm khuôn mặt ở gần trước mắt. Chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, có thể cảm nhận từng nhịp thở của đối phương.
Khung cảnh trước mắt đối với Lưu Khắc Huân thật rất tuyệt.
Đưa tay cách một khoảng không rất nhỏ vẽ lên hình dáng của đôi mắt xinh đẹp.
Trong vô thức, Lưu Khắc Huân như bị thứ bí ẩn nào đó kéo vào trong giấc mộng, khi hắn lấy lại nhận thức thì đã quá muộn.
Lưu Khắc Huân như gặp phải thiên địch đáng sợ, cuống cuồng muốn chạy trốn thì nhận ra tay của mình và Tư Uyển đang nắm chặt. Không, nói đúng hơn là hắn đang ngắm chặt tay Tư Uyển.
Rón rén từ chút gở tay ra. Sau đó là xuống giường, đẩy cửa bước ra ngoài. Mọi việc phải thật nhẹ nhàng và làm trong im lặng.
Lưu Khắc Huân muốn nhanh chóng ra khỏi phòng nên không nhận ra tai của Tư Uyển, rồi đến mặt đều đỏ hết lên.
Có lẻ sắp chín đến nơi rồi, đầu cũng muốn bốc khói.
Ôm chặt gối đầu của Lưu Khắc Huân che mặt lại, Tư Uyển muốn la lớn để cảm giác khó thở lúc này được giải phóng: Công tử...công tử vừa hôn mình, nó rất nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận được, rất rõ ràng, cảm giác mềm mềm như cánh bướm lướt nhẹ qua mắt.
Tâm trạng ổn định hơn một chút, Tư Uyển nghĩ phải nhanh rời đi trước khi Lưu Khắc Huân quay lại.
Có điều không ngờ là vừa kéo cửa ra thì trúng ngay lúc Lưu Khắc Huân cũng định đẩy cửa bước vào.
Cả hai vừa chạm mặt như có tật giật mình, nói năng lộn xộn hết lên.
Công...công tử. Nô tỳ đến đến giúp ngài dọn phòng.
Ta cũng định về dọn p...Thật là, ngươi ngươi dọn xong chưa?
Xong rồi ạ.
Vậy ta vào trong.
Nô tỳ cũng trở về phòng.
Lưu Khắc Huân nhanh chóng bước vào phòng đóng cửa lại, tay đặt ở ngực cảm nhận tiếng tim đập dữ dội.
Bên kia Tư Uyển cũng không hơn là bao, vừa đi đến một góc vắng người cũng ngồi xuống ôm mặt, xoa xoa hai gò má ửng đỏ như trái cà chín.