Mấy người Đại công chúa làm Tư Uyển mất quá nhiều thời gian, cũng may là vẫn kịp thời cứu chữa cho Lưu Khắc Huân.
Tư Uyển lo lắng đi qua đi lại, sợ lại xảy ra chuyện nữa.
Lưu Khắc Huân nửa ngồi nửa nằm trên giường, bỗng hắn chú ý trên phần cổ áo được kéo cao của Tư Uyển, giống như lần người của Đại công chúa làm bị thương.
Tư Uyển.
Công tử thấy không khỏe chỗ nào sao?
Tư Uyển đi đến cạnh giường.
Cổ của ngươi...
Lưu Khắc Huân hơi nheo mắt lại nhìn.
Tử Uyển không tự nhiên đưa tay chỉnh cổ áo nhưng vẫn bị Lưu Khắc Huân nhìn thấy.
Sao lại bị thương, lại đây.
Cần cổ trắng nõn hiện vết lên vết bầm tím rõ rệt.
Lưu Khắc Huân đau lòng nhẹ nhàng chạm vào cổ của Tử Uyển.
Là ta làm ngươi bị thương phải không? Lưu Khắc Huân khó chịu xoa xoa mi tâm.
Ta cứ tưởng đó là mơ, xin lỗi.
Trong đôi mắt tràn ngập sự đau lòng.
Không tử đừng nói vậy, đâu phải người cố ý làm vậy.
Tử Uyển tìm cớ nói sang chuyện khác.
Công tử, người thấy lạnh không. Nô tỳ đóng cửa...
Tay vừa chạm gần đến cửa thì một bóng đen dùng tốc độ mắt người không nhìn thấy rõ bay vào phòng.
Chỉ trong chớp mắt, một thanh kiếm sắc bén đã kề vào cổ Tư Uyển.
Nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của người mặc áo đen, Tư Uyển như hóa đá.
Trong giây lát lưỡi kiếm chạm vào cổ Tư Uyển, một thanh chủy thủ phi đến.
Lưu Khắc Huân kéo Tư Uyển ra sau lưng mình. Mặt đầy sát khí nhìn tên thích khách.
Người mặc áo đen xoay người né tránh chủy thủ, quay đầu lại định ra tay thì động tác dừng lại trên không.
Lão Lưu.
...***...
Tư Uyển pha trà xong thì cung kính đưa đến cho Lưu Khắc Huân và Hoàng Lạp, sau đó thì im lặng lui ra ngoài.
Ánh mắt Hoàng Lạp cứ nhìn theo Tư Uyển, Lưu Khắc Huân nhíu mày hỏi.
Ngươi nhìn gì thế?
Cô ấy là gì của ngươi?
Đại công chúa phi hỏi như thế là có ý gì? Đang điều tra ta sao?
Lão Lưu à, ngươi đừng có dài dòng nữa được không. Nói đi, có phải cô ấy là tiểu thê tử ngươi mới rước về nhà không?
Ngươi bớt suy diễn đi.
*Tiếng gõ cửa*.
Công tử. Lý Đại, Chu Ân, Cao Việt muốn gặp người.
Lưu Khắc Huân hất cằm tỏ ý với Hoàng Lạp: Nghe chưa, gọi ta là công tử đó.
Để họ vào, ngươi cũng vào đi.
Ba người Lý Đại Chu Ân Cao Việt vừa vào thấy Hoàng Lạp thì trợn tròn mắt.
NGƯƠI NGƯƠI...Lão Hoàng, không phải ngươi chết rồi sao? Chu Ân hét lớn.
Cái tên Chu Ân này, bao nhiêu năm cũng không thể thay đổi được, ăn nói xui xẻo.
Khi bọn họ biết Hoàng Lạp hiện tại là Đại công chúa phi thì cả ba cùng hét lớn.
Gần mười năm trước, Hoàng Lạp còn là Hoàng Minh Viễn, nhị công tử của Hoàng gia. Đại ca hắn cấu kết Thập vương gia tạo phản, kết quả đại ca của hắn bị xử tử, cả nhà bị đày ra biên ải. Giữa đường gặp thích khách, không ai sống sót. Không ngờ Hoàng Lạp vẫn còn sống.
Mẫu thân dùng thân đỡ cho ta một đao...Sau đó thì lưu lạc khắp nơi cho đến khi ta đến Hải quốc và gặp được Đại công chúa. Cô ấy nói không quan tâm ta trước đây là ai, là người ở đâu.
Hoàng Lạp từ nhỏ đã chơi cùng nhóm của Lưu Khắc Huân Chu Ân Cao Việt, khi biết tin hắn gặp nạn, ba đại nam nhân ôm nhau khóc như mưa.
Tư Uyển cô nương, chuyện lúc nãy là ta thất lễ, xin lỗi cô nương.
Nô tỳ không sao, ngài đừng quá để tâm.
Bộ dạng lúc này của Tư Uyển khác xa với dáng vẻ những lần trước gặp mặt.
Nhưng ta có một thắc mắc, vì sao cô lại biết ta không phải người Hải quốc?
Việc Tư Uyển không phải người Hồng quốc thì hắn điều tra rất lâu nhưng phần lớn cũng là suy đoán không có chứng thực.
Tư Uyển có chút khó nói nhưng vẫn trả lời.
Nhìn ngài...không có chút gì giống nam nhân Hải quốc nên nô tỳ...
Hoàng Lạp nghệt mặt ra, mình chỉ vì một câu đoán bừa mà đi hành thích người ta. Hoàng Lạp nhìn qua Lưu Khắc Huân, vẻ mặt Lưu Khắc Huân khá nghiêm trọng.
Tối nay ngươi cầm kiếm đến đây làm gì? Muốn gϊếŧ người? Chuyện lần trước Tư Uyển bị Đại công chúa làm bị thương, bọn ta vẫn chưa bỏ qua đâu.
Hoàng Lạp còn đang tìm cách giải thích thì lại có người đến.
Nữ lang. Người có bên trong không?
Trao đổi ánh mắt với Lưu Khắc Huân một cái, Tư Uyển bước ra mở cửa.
Có chuyện gì sao?
Buổi trưa người chỉ ăn chút cơm nên tiểu nhân đến hỏi người có đặc biệt muốn ăn gì trong bữa tối hay không. Cả ngày người ở trong phòng như thế rất dễ sinh bệnh.
Làm phiền ngươi rồi. Đúng là cả ngày ở trong phòng thì ngột ngạt thật.
Tư Uyển quay sang hỏi A Ly.
Ngươi rảnh không, cùng ta đi dạo một lát.
Tư Uyển chủ động gọi hắn cùng đi dạo, làm A Ly quá đỗi ngạc nhiên.
Đ...được.
Tư Uyển dẫn A Ly đi rồi, Hoàng Lạp mới buông tay đặt trên chuôi kiếm xuống.
Tư Uyển cùng A Ly trở về trước giờ cơm tối không lâu. Lúc này Hoàng Lạp đã rời đi.
Ngồi trên bàn ăn, Tư Uyển nhíu mày suy tư về việc gì đó.
Tư Uyển có chuyện gì sao? Lưu Khắc Huân nhỏ giọng hỏi.