Thái độ có phần hốt hoảng của Tư Uyển không giống như giả bộ nhưng Đại công chúa vẫn không thể nới lỏng cảnh giác.
Lưu nữ lang có cảm nhận gì về hộp hương này? Đại công chúa không trả lời câu hỏi của Tư Uyển mà hỏi lại.
Tư Uyển hít sâu một hơi, nói.
Hương liệu do chính tay thảo dân điều chế, thảo dân có thể nhận ra được.
Tư Uyển chỉ tay vào hộp bạc để trên bàn.
Nhưng trong đây đã pha trộn thêm thứ khác...
Mọi người đang nói gì vậy? Còn hộp hương liệu này nữa, nó có vấn đề gì sao?
Lúc công chúa không hiểu cuộc đối thoại của Đại công chúa và Tư Uyển. Vì trước khi Tư Uyển đến, Đại hoàng tỷ không hề nói gì về việc này với cô ấy.
Vậy Lưu nữ lang có biết thứ khác mà nữ lang nói đó là gì không?
Người khác khi nghe ta nói như vậy, dù ít hay nhiều thì chắc chắn sẽ có phần ngạc nhiên. Còn Đại công chúa này từ đầu đến cuối ngữ điệu không hề thay đổi: Tư Uyển nghĩ.
Đại công chúa đưa thứ này đến đây, chắc hẳn cũng đã biết thứ bên trong là gì rồi mới phải.
Hai nữ nhân nhìn nhau, một người không biểu cảm, một người nở nụ cười ánh mắt cong hình bán nguyệt. Có phần giống như ở chiến trường.
Đạ...Đại hoàng tỷ, bình tĩnh chút. Có gì từ từ nói, hai người đừng căn thẳng như vậy.
Rốt cuộc Yun Phong đã cho ngươi bao nhiêu lợi lộc mà ngươi chịu bán mạng cho cô ta vậy hả?
Đại công chúa quá lời rồi.
Không phải vậy sao. Ta lại cảm thấy thứ Yun Phong cho ngươi chắc không hề ít, mới đây còn mang cả nam sủng yêu thích tặng cho ngươi nữa mà.
Dừng một lúc, Đại công chúa lại nói tiếp.
Nếu ta tặng cho ngươi một nam sủng khác xinh đẹp hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Một ngươi có thể hầu hạ ngươi thật tốt, tốt hơn bất kỳ người nào mà ngươi có.
Tư Uyển hơi nhíu mày, trong lòng rất không thích câu nói vừa rồi của Đại công chúa.
Thảo dân chỉ là thương buôn, chỉ bán hàng không muốn bán mạng mình cho ai hết. Thảo dân rất quý cái mạng nhỏ này của mình.
Tư Uyển không tiếp lời câu hỏi tặng người của Đại công chúa, mà chỉ nhẹ nhàng trả lời câu trước đó.
Ngữ khí của Đại công chúa dần dần có phần nặng nề hơn nhưng giống như đang cố nén cơn giận.
Ngươi làm ra thứ hương liệu hại người này mà còn dám nói là không bán mạng...Ám hại Nữ vương. Hừ, ngươi dù có mười cái mạng cũng không đủ để bản cung chém đầu ngươi.
Nhìn chén trà bị Đại công chúa đập vỡ, lửa giận không hề nhỏ.
Tư Uyển trấn tĩnh bản thân, vẫn là nụ cười đó.
Thảo dân chỉ mới đến Hải quốc không bao lâu, cũng chỉ diện kiến bệ hạ được một lần. Ám hại Nữ vương Hải quốc, tội này Lưu Tư Uyển đây không dám nhận...
...Nếu đại công chúa không còn việc gì khác, thảo dân xin phép đi trước.
Tư Uyển hành lễ xong thì lập tức xoay người rời đi, chỉ đi được vài bước đã bị người của Đại công chúa chặn lại.
Ta lại cảm thấy Lưu nữ lang đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ trước khi đến Hải quốc. Vừa đến không bao lâu đã có thể làm quen với Yun tướng quân, thời gian để cô ta tín nhiệm ngươi cũng quá ngắn rồi.
Nam nhân ngồi cạnh Đại công chúa nãy giờ bỗng lên tiếng.
Lục công chúa thấy tình hình không ổn thì nói đỡ cho Tư Uyển.
Hoàng tỷ phu đừng nói vậy. Là Yun Phong để ý người bên cạnh Lưu nữ lang trước, không phải cô ấy cố ý tiếp cận Yun Phong đâu.
Thật vậy sao?
Tư Uyển quay đầu lại nhìn Lục công chúa.
Đa tạ ý tốt của Lục công chúa nói đỡ cho thảo dân nhưng người đã đánh giá quá tốt về thảo dân rồi.
Lục công chúa bị câu nói làm trợn tròn mắt, không tin vào tai mình nữa rồi.
Thảo dân đúng là cố ý muốn tiếp cận Yun Phong, mặc dù đó không phải mục tiêu ban đầu của thảo dân. Chỉ là không ngờ cô ta lại để ý đến thuộc hạ của thảo dân. Mọi việc Đại công chúa nghĩ về thảo dân đều đúng. Duy chỉ có hai điều, thứ nhất đó là việc bỏ hương độc ta không hề làm, hai là...
Tư Uyển cúi đầu nhìn không rõ biểu tình trên khuôn mặt. Giọng nói mỗi lúc một trầm xuống.
...Ta không cần một nam sủng, đừng đem người của ta so sánh với đám người cả đời chỉ biết hậu hạ dưới gối người ta.
To gan. Ngươi nghĩ bản thân là ai mà dám ăn nói như thế với điện hạ.
Thuộc hạ thân cận của Đại công chúa lên tiếng. Trong chớp mắt, cổ của Tư Uyển đã nằm gọn trong tay đối phương.
Dừng tay.
Lục công chúa thấy tình thế nguy cấp lên tiếng muốn giải nguy cho Tư Uyển.
Tỷ, tỷ kêu thuộc hạ của tỷ dừng lại mau, sẽ chết người đó.
Đại công chúa không biểu cảm, mặc kệ thuộc hạ của mình.
Tư Uyển cố sức muốn gỡ cánh tay đang siết cổ mình nhưng một người không luyện công như cô ấy không thể nào địch lại thị vệ của Đại công chúa.
Ý thức gần như tiêu biến.
Đại công chúa phi bỗng nhíu mày nhìn cảnh tượng xảy ra trong chớp mắt.
Tư Uyển bị thuộc hạ của công chúa bóp cổ. Cô ta lại bị chủy thủ của Tư Uyển kề vào cổ.
Tư Uyển sắc mặt tái nhợt vì khó thở nhưng môi vẫn nở nụ cười.
Đoán xem ta chết trước hay ngươi chết trước.