Tư Uyển ở bên này thấy không khí có chút im lặng nên Tư Uyển bắt chuyện trước.
- A Ly, ngươi từng gặp Tử Yên chưa?
A Ly trong lòng rất không vui khi Tư Uyển vừa mở miệng ra đã hỏi đến nam nhân khác.
- Tiểu nhân từng nghe người hầu trong phủ nhắc đến hắn. Tử Yên đó hắn là người của kỹ viện lớn nhất kinh thành, một lần tướng quân cùng mấy vị đại nhân đến đó nên hắn mới có cơ hội vào phủ.
A Ly cúi mặt nên Tư Uyển không nhìn thấy sắc mặt hắn khi nói câu này. Nhưng ở vị trí của Lưu Khắc Huân thì có thể nhìn thấy ánh mắt đầy sự chán ghét khi nói đến Tử Yên.
- Yun tướng quân thích y như vậy sao lại tặng cho ta làm gì?
A Ly không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Nữ lang nghĩ sao về Tử Yên đó?
Nghe hắn hỏi như vậy, Lưu Khắc Huân nhổm người dậy, cũng muốn nghe câu trả lời của Tư Uyển.
- Đầu tiên thứ ta ấn tượng nhất là mùi hương trên người hắn...
Chỉ mới nghe đến đó, A Ly hai tay bỗng run lên: ngài ấy thích sao?
- ...cực kỳ nồng. Ta ngửi qua rất nhiều loại hương rồi, chưa từng ngửi thấy mùi nào nồng đến như vậy.
Nhớ lại cái mùi đó, Tư Uyển xoa xoa mũi của mình, đến giờ vẫn cảm thấy cái mùi đó còn phảng phất trong không khí.
Lưu Khắc Huân im lặng nãy giờ tự nhiên đi về phía cửa sổ, mở nó ra. Xong thì quay lại bàn ngồi xuống tiếp tục đọc sách.
A Ly làm xong công việc thì rời đi. Lưu Khắc Huân theo sau giúp hắn đóng cửa.
Nhìn hắn đứng trong phòng định đóng cửa lại thì A Ly hơi nhíu mày hỏi.
- Lưu hộ vệ không về phòng của mình sao?
- Ngươi và Tử Yên đó giống nhau thật đó. Ta ở đâu các ngươi cũng muốn quản.
Nói rồi, Lưu Khắc Huân trực tiếp đóng cửa, mặc kệ A Ly bên ngoài.
Vừa đi vào trong phòng đã thấy đôi chân trắng nõn bước trên sàn, nhìn lên chủ nhân của đôi chân đó.
- Tối trời sẽ lạnh, đừng có đi chân không như thế.
Lưu Khắc Huân rất tự nhiên đi đến bế Tư Uyển lên đi vào phía trong phòng, đặt người ngồi lên giường.
Thấy bên cạnh có đặt đôi tất thì sẵn tay giúp người ta mang vào. Làm xong còn rất tán thưởng thành quả của mình.
- Công...công tử...
Câu nói cứng nhắc. Bốn mắt nhìn nhau, đứng hình mất một lúc.
Lưu Khắc Huân nuốt nước bọt.
- Ta...ta...
Lưu Khắc Huân cứ loay hoay không biết phải nói gì, cố gắng lắm mới nói hết được một câu.
- ...tối nay ta...ta sẽ ngủ ở gian ngoài, để tránh lại có người đến.
Nói xong thì lập tức tháo chạy.
Tư Uyển ngồi trên giường ngay ngốc nhìn chân mình.
Bỗng nở nụ cười thật ngọt ngào. Tư Uyển cảm thấy mặt mình như sắp bỏng đến nơi rồi.
Nóng quá đi mất. Tư Uyển lăn qua lăn lại trên giường không cách nào ngủ được, tâm trí cứ suy nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy.
Không lăn trên giường nữa thì lấy chăn trùm kín người, cười thầm một mình.
Lưu Khắc Huân bên ngoài cũng không khá hơn là bao.
Nếu có thể hắn muốn tự đánh bản thân một trận.
Cứ suy nghĩ miên man như thế, Lưu Khắc Huân rơi vào giấc ngủ không biết từ lúc nào.
***
Tư Uyển trực nhớ Lưu Khắc Huân bên ngoài không có chăn.
Tìm một cái rồi đem ra cho Lưu Khắc Huân, khi nhìn thấy người đã ngủ, Tư Uyển nhẹ nhàng giúp Lưu Khắc Huân đắp lên rồi lại nhẹ nhàng trở về tránh làm hắn tỉnh giấc.
Trời lạnh chăn ấm nên Lưu Khắc Huân hiếm khi ngủ ngon. Nhưng đến nửa đêm bỗng giật mình tỉnh giấc.
Lau tầng mồ hôi trên trán, cố gắng điều chỉnh hơi thở: Đúng là đáng sợ mà.
Ban ngày làm điều xấu, ban đêm mơ thấy ác mộng, Lưu Khắc Huân cũng thế. Vừa nãy hắn mơ thấy nội tổ phụ và phụ thân của hắn vác đao đuổi theo hắn.
- Lão phu dạy ngươi thế nào mà bây giờ ngươi dám có những hành động thất lễ đó hả?
- Sao con dám tự tiện nhìn chân của nữ nhân?
- Cô nam quả nữ mà lại ở chung phòng.
- Năm xưa lão phu đánh ngươi chưa đủ nhiều để hôm nay ngươi đổ đốn như thế.
...
Nó quả thật là ác mộng của Lưu Khắc Huân.
Lưu Khắc Huân thở dài, đúng là bản thân tự làm tự chịu mà.
Đột nhiên, ánh mắt của Lưu Khắc Huân trở nên khác lạ.
Nhìn qua cửa sổ có một cái bóng đi lướt qua.
Có người đến: Lưu Khắc Huân nhíu mày nghĩ.
Lưu Khắc Huân bước vào phía gian phòng Tư Uyển ngủ.
Đối phương cũng âm thầm đẩy cửa sổ trèo vào trong, dựa vào âm thanh bước chân Lưu Khắc Huân có thể nghe được đối phương là người có luyện võ.
Thích khách rất thận trọng, còn dừng lại một lúc quan sát động tĩnh xung quanh. Khi không phát hiện gì, như quen thuộc bước đến gần giường của Tư Uyển.
Thích khách vừa đưa tay đến cạnh giường thì một thanh chủy thủ bay ra, hắn xoay người né nhưng vai vẫn bị cắt một đường.
Lưu Khắc Huân đánh thêm một chưởng làm đối phương không kịp trở tay.
Thấy tình hình bất lợi, tên thích khách tung mấy phi tiêu cản chân Lưu Khắc Huân rồi bỏ chạy.
Lưu Khắc Huân không đuổi theo, hắn quay đầu nhìn Tư Uyển nằm trên giường. May là không làm cô ấy thức giấc.
Không biết đối phương là ai, đến có mục đích gì? Thời gian này cần phải cảnh giác hơn: Lưu Khắc Huân nghĩ.
Lưu Khắc Huân bước ra khỏi phòng Tư Uyển.
Ngồi ở ghế đá trong sân, để gió đêm thổi qua người.
Lưu Khắc Huân ngồi như thế cả đêm. Đến khi gần sáng mới trở về phòng của mình.