Phủ tướng quân.
Có chuyện gì cần bẩm báo sao?
A Ly cười quyến rũ, chân trần đi trên thảm da gấu, càng tôn lên làn da trắng như ngọc mịn như nhung. Y tựa sát vào người Yun Phong nói.
A Ly biết tướng quân đang nhắm đến hộ vệ bên cạnh Lưu nữ lang. Nên muốn nói với tướng quân một việc mà A Ly đã quan sát được.
Yun Phong tỏ vẻ hứng thú nói.
Nói thử ta nghe xem.
Ừm~, A Ly phát hiện tên thị vệ đó với Lưu nữ lang không thân thiết gì mấy. Nếu có thì chỉ là gặp mặt nhau thường xuyên hơn những người khác. Buổi tối đều không ngủ cùng nhau, không hề có bất cứ hành động thân mật nào.
A, A Ly còn nhớ lúc ăn cơm, thị vệ đó đưa đũa cho Lưu nữ lang còn cố gắng để không chạm tay nhau nữa.
Dù ở Hồng quốc nhưng họ cũng có phân nữa tập tục giống Hải quốc chúng ta, nhưng họ cũng khá trọng lễ giáo. Hai người không phải vợ chồng sẽ không được phép quá thân mật với nhau. Nếu đã không phải vợ chồng thì...
Yun Phong nghe đến đây thì cười lớn.
Vậy sao, A Ly đúng là rất giỏi, đem về cho ta tin tức hữu dụng như vậy. Nhất định phải thưởng cho ngươi *cười lớn*.
Ở nơi Yun Phong không thấy, A Ly nở nụ cười bí hiểm.
***
Hôm sau, Lưu Khắc Huân gọi Tư Uyển lại hỏi chuyện hôm qua.
Lúc ở chỗ Yun Phong đã xảy ra chuyện gì?
Tư Uyển kể qua loa câu chuyện.
Nô tỳ lúc đó chỉ muốn tìm một cơ hội rời đi, sợ nếu công tử đến đó lại bị Yun Phong làm khó thì không hay.
Vất vả cho người rồi.
Không đâu, đó là việc nô tỳ nên làm mà.
Dù thế nào cũng phải cảm ơn ngươi một tiếng. À mà còn một chuyện nữa.
Lưu Khắc Huân đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
Cái loại hương có mùi ngọt ngọt hôm trước trong phòng của ngươi ấy...Ừm là loại hương có màu đỏ ấy, vì sao không cho ta đốt, lúc đó thấy ta đốt cái hương đó thì ngươi hoảng cả lên. Nhưng ta lại ngửi được mùi của hương đó ở chỗ của Yun Phong, còn ám lên cả người của ngươi nữa.
Cái này...cái này nô tỳ...nô tỳ...thật ra...A...
Bị hỏi đến chuyện xấu bản thân cố giấu lâu nay nên Tư Uyển hoảng loạn vì chột dạ lỡ tay làm đổ chén trà, nước trà theo hướng bàn nghiên chảy hết lên người Lưu Khắc Huân.
Nữ lang, lão đại hai người có trong đó không?
Thuộc hạ của Yun Phong hôm nay đột nhiên đến nói có chuyện cần truyền đạt muốn trực tiếp gặp Tư Uyển và Lưu Khắc Huân, nên Chu Ân dẫn cô ta đến đây, trên đường còn có Nie Vũ gia nhập đội.
Không gõ cửa, Chu Ân trực tiếp đẩy cửa vào. Cảnh tượng trước mắt có chút vi diệu.
Tư Uyển trong tay cầm chiếc khăn muốn lau vết nước vừa đổ lên người Lưu Khắc Huân.
Nhưng thật tiếc thay, những thứ mà mấy người Chu Ân thấy chính là Tư Uyển nửa quỳ nửa ngồi, một tay chống xuống sàn người hơi nhỏm về phía người của Lưu Khắc Huân, còn bàn tay cầm khăn thì bị cái bàn phía trước che mất, nhìn qua thì chỉ thấy tay Tư Uyển đặt trên đũng quần của Lưu Khắc Huân. Một tư thế hết sức thân mật.
Tư Uyển khó hiểu khi thấy mấy người họ nhìn mình chằm chằm như thế. Đột nhiên bàn tay bị Lưu Khắc Huân nắm lấy, lúc này Tư Uyển mới nhận ra tay mình nảy giờ đặt ở đâu, hốt hoảng rút tay về.
A Hu...Huân, ngươi dọn dẹp đống lộn xộn này đi. Tư Uyển chỉ về chỗ nước trà bị đổ, sau đó lập tức rời đi, sợ bị nhìn thấy vành tai đang dần ửng đỏ của mình.
Hay chúng ta đến đại sảnh nói chuyện đi. Chu Ân quay sang nói với nữ thuộc hạ của Yun Phong.
Nối bước theo sau Tư Uyển, thuộc hạ của Yun Phong rời đi vẫn cố nhìn lại vào trong phòng. Lưu Khắc Huân đang lau dọn theo lệnh của Tư Uyển, còn có...vết nước gần đũng quần của Lưu Khắc Huân. Mọi chuyện cô ta nhìn thấy đều được báo lại với Yun Phong.
Yun Phong cho người gửi thư mời đến. Trong cung mở yến tiệc, Yun Phong muốn Tư Uyển đi cùng và còn để lại một lời nhắn đặc biệt nữa 'Hãy đưa Lưu Huân theo'.
Bây giờ làm sao đây, Yun Phong muốn ta đưa công tử theo.
Yến tiệc tổ chức vào buổi tối hôm sau, nên vẫn còn thời gian để bọn họ chuẩn bị cũng như nghĩ cách.
Ở đó đông người như vậy, Yun Phong có thể làm gì ta chứ, không sao đâu mà. Lưu Khắc Huân trấn an mọi người.
Không gian thật tĩnh lặng...trước một cơn bão.
Làm sao chúng ta biết cô ta đang nghĩ gì chứ.
Lão đại à, ta có dự cảm không lành.
Hay là huynh giả bộ bệnh đi.
Ý kiến này rất được đó công tử, hay người giả bệnh đi.
Để bọn ta trực tiếp đánh ngất huynh cho nhanh. Dù đích thân Yun Phong đến cũng sẽ không sợ bị phát hiện.
Không được, đánh như vậy sẽ đau lắm.
Tư Uyển à, chỉ là ngất đi chút thôi. Lão đại trâu bò lắm, huynh ấy đủ sức chịu đựng được mà, cứ yên tâm đi.
Các người đừng làm quá lên vậy, Yun Phong cũng đâu có ăn thịt ta đâu mà sợ.
Huynh không thể nói như vậy được. Nếu lần trước Tư Uyển không xả thân thì huynh đến đó có lẽ đã bị Yun Phong nhai sống rồi.
...
Lưu Khắc Huân câm nín trước suy nghĩ của mấy người bọn họ.