Chương 7

Trong một quán ăn, Từ Túc vừa ngồi xuống thì Chu Tư Nguyên gọi đến, kêu anh xử lý ảnh chụp trên mạng của Chu Thủy Nhung. Anh lên mạng thấy không ít tin tức về cô, liền liên hệ ngay bên chuyên gia để báo cáo bài viết.

Bỏ tiền ra xóa bài là tốt nhất, nhưng như vậy thì càng bị nói ra nói vào, nào là chột dạ, sợ hãi, nên báo cáo bài viết đó là tốt nhất.

Chu Tư Nguyên không có thời gian chú ý tin tức giới học sinh, anh thấy ngành giáo dục trong nước rất cẩn thận và khắc nghiệt. Khi Chu Yên gọi cho anh nói Chu Thủy Nhung đã xảy ra việc gì, anh lên mạng thấy được liền trầm mặc.

Chúng nó còn nhỏ như vậy mà đã nặng lời công kích người khác như thế, những lời nói đó anh đã lớn còn không nói ra được. Trên cương vị này nhiều năm, anh đã gặp qua những người ác khôn tả, nội tâm họ có một phần yếu đuối nên dễ dàng thỏa hiệp với cái ác.

Những học sinh kia, sự quyết tâm hủy diệt người khác của họ thể hiện rõ qua màn hình.

Anh nhớ lại khi còn nhỏ, cái ác hay lởn vởn trong đầu. Bởi vì không có quan niệm phân rõ đúng sai, nên hận thù trong nháy mắt trở thành căn nguyên của sự hủy diệt.

Để chán ghét một người có thể không cần lý do, nhưng để hủy diệt họ chỉ cần bản thân chán ghét là đủ.

Mấy năm trước anh điều tra mấy vụ án, có mấy đứa bé bị trùm buôn thuốc phiện nuôi dưỡng, chúng nó ra tay còn tàn nhẫn hơn người lớn, ánh mắt quyết liệt, hành sự với kẻ địch hay bản thân không chút do dự, so với cảnh sát càng quyết đoán hơn.

Cách không xa đại đội chúng ở là một trường cấp ba, ngày ngày diễn ra màn ỷ lớn hϊếp nhỏ, thầy giáo trộm cướp, nữ sinh bị cưỡng bức, kết bè kết phái không sợ chính quyền. Hoàn cảnh đó cho dù báo công an cũng sẽ vì lý do tội phạm vị thành niên, qua loa xử lý lấy cớ chứng cứ không đủ, người bị hại chỉ biết than mình không may.

Người nhà nạn nhân nếu kiên trì theo đuổi báo cáo cấp trên, dùng quan hệ tìm người chủ trì công đạo thì có hai trường hợp, một là bên trên sẽ điều tra, kết quả đỡ hơn, hai là khi bị phanh phui thì cộng đồng mạng gây sức ép để thúc đẩy sự phát triển của vụ án.

Nhưng được bao nhiêu trường hợp khả quan đây? Trong ngàn vụ án chắc chỉ có một.

Tình trạng bạo lực học đường ở nước ngoài cũng rất nghiêm trọng, Chu Thủy Nhung có bối cảnh như vậy nên so ra có rất ít học sinh cạnh tranh lại, phần đông không hòa hợp lại là các đối tượng mềm yếu hay bị khinh thường, vì sự ức chế của bản thân mà họ rất tiêu cực, ác hơn, thủ đoạn cũng bỉ ổi hơn.

Cảnh sát quản không được chỉ biết phân khu. Khu này nguy hiểm, khu kia an toàn, khu còn lại nửa an toàn nửa nguy hiểm.

...

Chu Tư Nguyên nghĩ chuyện này sang chuyện kia, Từ Túc gọi lại cắt ngang suy nghĩ của anh: ""Xử lý xong rồi sao?""

Từ Túc trả lời: ""Biên tập đã xóa bài viết rồi ạ, em sẽ để ý, nếu lại phát sinh thì sẽ xử lý.""

Cúp điện thoại, anh bạn bên cạnh Từ Túc liên tục thở dài: ""Có kiểu nít ranh ác vậy sao? Không thực tế lắm. Không biết có phải hồi đó tôi chỉ chăm chăm lo học hay không, mà thấy đời học sinh của mình không xảy ra mấy chuyện quá đáng vậy.""

""Sự cố đã xảy ra với tôi cậu cũng không trải qua, nhưng quả thật đã phát sinh, cậu cảm thấy không thực tế vậy sao?"" Từ Túc nói.

Anh ta nhớ tới chuyện của cha mẹ Từ Túc, mím môi không nói nữa.

Từ Túc vừa mua đồ ăn tối vừa nói: ""Nên không cần dùng trải nghiệm của mình để nghi ngờ chuyện của người khác, cuộc đời mỗi người không ai giống ai, người khác không biết đến cuộc sống thuận buồm xuôi gió của cậu, cậu cũng không cảm nhận được lối sống cứng cỏi như bụi gai của họ.""

Anh bạn ngẩng đầu lên lần nữa nhìn đến dáng vẻ 25 tuổi mà tuổi đời 52 của Từ Túc. Cảm thấy bạn mình thành thục hơn mình nhiều.

Khó trách cô Phương kia như trúng độc mà đổ Từ Túc, đàn ông như vậy thật khiến người khác mê muội.

Anh vỗ vai bạn: ""Có muốn kiếm bạn gái không Túc?""

""Không.""

""Tôi thấy Phương Ỷ rất được đấy.""

Từ Túc không trả lời, không phải không muốn nói mà khi nghe câu hỏi kia thì trong đầu anh chợt lóe qua dáng vẻ của Chu Thủy Nhung vào ngày anh mua sủi cảo về.

*

Thẩm Thính Ôn khi biết có người tung tin bịa đặt Chu Thủy Nhung thì chuyện này đã xử lý xong, nhưng nội dung thì cậu đã thấy, kêu coi như không biết thì cậu làm không được.

Cậu tìm được người khởi xướng, là nữ sinh lớp 11B4 tên Trần Phức Úc, một trong những bạn gái cũ của Lương Kế Phàm.

Kỳ thật cũng không cần tìm, người nọ tự xưng tên, tự nhận bản thân là người tung tin, cho mọi người biết cái danh bạn gái trước kia của Lương Kế Phàm, sợ người khác cướp ""vinh quang"" đặt điều người khác, sợ không ai biết bạn gái cũ Lương Kế Phàm đầu óc có vấn đề.

Tỉnh Hạ hóng chuyện nửa ngày, gọi đến tán gẫu với Thẩm Thính Ôn: ""Không nghĩ đến Chu Thủy Nhung là người như thế, nhìn cũng không giống mà.""

Đây là tác dụng của tẩy não dư luận, người không có năng lực phán đoán rất chủ quan, dễ bị ngôn luận kích động.

Thẩm Thính Ôn gác điện thoại, nheo mắt. Bắt nạt ai không nói, lại đi bắt nạt Chu Thủy Nhung của cậu à?

*

Trần Tự Khiêm 11B7 đang ngồi ở quầy Bar, bên cạnh là mấy học sinh cùng lớp, nổi danh du thủ du thực, trên bàn có bia và mì Ý đang ăn dở.

Bên ngoài trời mưa to, quán Bar kinh doanh không tốt lắm, những cậu thanh niên này là khách hàng duy nhất, chủ quán tặng thêm cho họ hai chai bia Corona.

Thẩm Thính Ôn tiến vào, chuông gió treo cửa vang lên không dứt hấp dẫn ánh mắt mọi người, một chiếc ô đen tuyền hiện ra, khi ô hạ xuống thấy được Thẩm Thính Ôn mặc nguyên bộ đồ trắng.

Những tia sáng màu tím chiếu rọi trong quầy Bar, ánh lên áo sơ mi trắng của cậu càng khiến sắc trắng phá lệ rực rỡ.

Có người nói nhỏ với Trần Tự Khiêm: ""Là Thẩm Thính Ôn ở trường trung học trực thuộc đại học quốc gia.""

Trần Tự Khiêm cầm ly bia nhấp một ngụm, thoạt nhìn không cảm xúc với ba chữ Thẩm Thính Ôn.

Thẩm Thính Ôn chọn một bàn ngồi xuống.

Quản lý đến đưa thực đơn: ""Quý khách đi một người ạ?""

Thẩm Thính Ôn nói: ""Hai người.""

Quản lý gật đầu: ""Quý khách gọi món trước hay chờ bạn đến luôn ạ?""

Đang nói thì có người đẩy cửa, Trần Phức Úc đi vào.

Nhóm người bên Trần Tự Khiêm thấy Trần Phức Úc, liền nói: ""Này, em cậu kìa.""

Trần Tự Khiêm quay đầu thấy em gái, cô ấy cũng nhìn lại đây, kinh ngạc hỏi: ""Sao anh lại ở đây?""

Trần Tự Khiêm đứng lên: ""Anh còn chưa hỏi cô đó? Mấy giờ rồi mà cô còn ra ngoài làm gì?""

Trần Phức Úc bị hắn nói vậy có chỗ bực mình: ""Anh cũng không về thì có tư cách gì quản em?"" Nói xong, cô ta ngồi đối diện Thẩm Thính Ôn, còn cười nói: ""Tôi tới trễ rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì?""

Trần Tự Khiêm giận dữ nhìn bộ dạng rẻ rúng của Trần Phức Úc, suốt ngày dây dưa hết tên này đến tên khác, quen với Lương Kế Phàm mới không được vài ngày nay đổi sang Thẩm Thính Ôn rồi sao?

Bộ muốn gắn mác ""Gái hư"" hoặc ""Xe buýt công cộng"" hay sao? Hắn muốn lôi cô ta đi thì bị anh em lên tiếng ngăn lại: ""Đừng xúc động, Thẩm Thính Ôn không giống Lương Kế Phàm.""

Trần Tự Khiêm bấy giờ mới nhịn không làm tới.

Trần Phức Úc thấy Thẩm Thính Ôn làm thinh, miễn cưỡng nhấp một ngụm rượu rồi lại hỏi: ""Sao cậu lại đến tìm tôi? Chúng ta vốn không quen, có ai giới thiệu tôi với cậu sao?""

Thẩm Thính Ôn không biến sắc nói: ""Ra hạn cho cô trước 8h ngày mai phải đăng lên một bài giải thích tin bịa đặt về Chu Thủy Nhung, phải viết tay và có chữ ký, còn phải tự chụp bản thân cầm chứng minh thư chứng minh thân phận của mình.""

Trần Phức Úc cứng đờ.

Thẩm Thính Ôn không uống rượu, cậu uống một hớp nước chanh rồi nói: ""Bằng không Video mà tối nay nhóm anh cô ép đôi nam nữ kia quay sẽ bị đưa đến đồn công an.""

Trần Phức Úc chậm chạp vặn cổ, nhìn về anh mình, cô ta biết hắn thường đánh lộn. Hắn không trưởng thành nổi, mà nếu hắn đánh trọng thương người khác thì nhà mình bồi thường ít tiền cũng không sao, cô chưa bao giờ sợ, lại quay về nói với Thẩm Thính Ôn: ""Cậu dọa nhầm người rồi, anh tôi dám đánh thì sẽ không sợ.""

Thẩm Thính Ôn tiếp tục nói: ""Tôi nói sơ cho cô rõ nội dung cuốn Video kia, anh cô bắt đôi nam nữ kia quan hệ rồi quay lại, cô biết để làm gì không? Đăng lên web đen kiếm tiền, cô biết đây là tội gì chứ?""

Sắc mặt Trần Phức Úc ngày càng khó coi.

Thẩm Thính Ôn đặt cốc nước xuống, khuôn mặt phản chiếu trong bóng nước càng trắng trẻo nhờ được tôn lên bởi màu áo sơ mi trắng, cậu rất đẹp trai, cũng rất khủng bố: ""Trước 8h ngày mai nếu tôi không thấy bài giải thích của cô thì sau đó hãy đến trại giam trẻ vị thành niên để gặp anh mình.""

Nói xong, cậu đứng lên, cầm ô đi ra cửa, người đi rồi mà tiếng chuông gió vẫn không ngừng vang lên.

Chân Trần Phức Úc mềm nhũn, Trần Tự Khiêm đến bên cạnh cô ta cũng chưa hoàn hồn, bị kêu vài lần cô mới giật mình thất thố bắt lấy cánh tay Trần Tự Khiêm hỏi: ""Anh, không phải anh ép người ta quay phim heo rồi đăng lên web đen chứ?""

Trần Tự Khiêm sửng sốt.

Trần Phức Úc đã biết, tâm lạnh một nửa.

Vốn bài cô viết bị biên tập xóa đi đã rất bực rồi, không ngờ sau đó Thẩm Thính Ôn lại hẹn cô. Cô đã biết danh Thẩm Thính Ôn, có tiền lại đẹp trai, nói toạc ra là so với Lương Kế Phàm thì hơn hẳn mọi mặt.

Cô ta tưởng Thẩm Thính Ôn có ý với mình, kết quả là cậu vì Chu Thủy Nhung...

Cậu hẹn cô ta đến chỗ bọn Trần Tự Khiêm là muốn nói cho cô rằng cậu biết rõ việc Trần Tự Khiêm đã làm tối nay, còn có chứng cứ, nếu báo việc này với cảnh sát thì Trần Tự Khiêm tiêu đời.