Phần 6

Tiệc rượu (3)Lúc tỉnh lại, y nhìn thấy bản thân đã y phục chỉnh tề, bên dưới cũng khô ráo, liền biết tối qua nam nhân thay mình tẩy sạch, liền nhịn không được mà chồm qua hôn má hắn.

Lưu Đại Tráng đã sớm tỉnh, nhưng hắn chính là cố tình không chịu dậy, dây dưa mà ôm lấy y. Thấy bản thân bị đối phương hôn trộm, hắn cũng không lật tẩy y, chỉ giả vờ mình bị đánh thức, nam nhân liền cho người trong lòng một nụ hôn sâu chào buổi sáng, rồi mới hài lòng rời giường.

Tuy hắn là tướng quân nhưng sinh hoạt mỗi ngày đều không khác binh sĩ là mấy, sinh hoạt cá nhân đều tự mình làm chứ không có người hầu hạ.

Buổi sáng Lưu Đại Tráng liền như phu quân bình thường mà lấy nước cho phu lang rửa mặt, còn nhẹ nhàng ôm y vào lòng mà âu yếm.

"Hôm nay liền phải rời đi rồi, đường có chút xa, sẽ vất vả, em có chịu được không?"

"Ân, chỉ cần cho em theo chàng"

"Được"

Binh sĩ nhổ trại, lên đường hồi kinh. Lưu Đại Tráng để y ngồi phía trước, còn hắn thì ngồi sau cầm dây cương, binh sĩ xung quanh liền bất ngờ mà không ngừng huýt sáo. Mấy hôm trước họ được phó tướng thông tri, tướng quân đã có ái nhân rồi nha, nhưng hôm nay mới được chiêm ngưỡng, chậc chậc, quả thật rất xinh đẹp.

Có người còn tính làm nóng bầu không khí, định nói mấy câu đùa giỡn lưu manh, nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt như sấm rền giữa trời quang của Lưu tướng quân, họ liền biết điều mà ngậm chặt miệng.

Đường hành quanh cũng không còn xa, đi hết hai ngày đường liền tới, gần đến kinh đô, dân cư cũng ngày càng đông đúc, đêm nay liền có thể nghỉ trọ lại khách điếm rồi, không cần phải cực khổ dựng lều, hơn nữa còn có tiểu nhị hầu hạ bưng cơm rót nước, tất cả binh sĩ đều phấn khởi không ít, ai nấy như được lên dây cót mà vui vẻ hành quân.

Tướng quân đã cùng họ nói qua nha, đánh xong trận này, trở về kinh đô mật báo, triều đình liền phát thưởng ngân lượng, tướng quân còn cấp đất cho họ ở Biện Lương, có thể sẽ không cần phải ra trận nữa, những hứa hẹn này liền đem lòng quân bình ổn không ít.

Lưu Đại Tráng sợ người trong lòng khó chịu, trên yên ngựa không quên lót một lớp đệm mỏng, Cố Ngôn cả người lắc lư, tựa hẳn lên người nam nhân, cũng đưa tay, nắm lấy một bàn tay của nam nhân mà mười ngón đan chặt. Hai người tình tình cảm cảm ôm ấp nhau cả đoạn đường dài.

Đêm đến, cả đoàn quân đều trọ lại khách điếm, bởi vì cách vách còn có không ít binh sĩ nên bọn họ cũng không dám manh động gì, chỉ có thể giúp nhau chà lưng, tắm rửa.

Cố Ngôn yêu muốn chết người nam nhân này, tuy là lúc đầu hắn lưu manh dụ dỗ y lên giường, lúc lên giường cũng hay bắt nạt y đến khóc ra, nhưng lúc bình thường, hắn vẫn luôn đối y ôn nhu chăm sóc. Thử hỏi trên đời có tướng công nhà ai giúp phu lang chà lưng, hơn nữa, khi làm xong còn giúp y rửa bướm, tuy là hành động đó có chút không phù hợp lễ nghĩa, nhưng y rất thích nam nhân đối đãi với mình như vậy nha.

Càng nghĩ, càng thấy thích hắn, Cố Ngôn liền đưa tay nắm lấy tay nam nhân, ôm vào trong lòng.

Lưu Đại Tráng bất ngờ được y âu yếm, liền mỉm cười xoa đầu y :

"Sao vậy, em là đang khó chịu sao?"

"Không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy chàng đối với em rất tốt, không giống sự thật"

"Vậy em mong sự thật như thế nào?"

Nam nhân ôm y vào lòng an ủi, trực giác của người quanh năm trên chiến trường cho hắn biết, có lẽ người trong lòng hắn đang cảm thấy không an toàn.

"Muốn giống như thế này, chàng đối với em rất tốt, em cảm thấy rất hạnh phúc"

Nghe y nói xong, Lưu Đại Tráng liền mỉm cười, ôm y càng chặt thêm :

"Được, ta hứa với em cả đời này đều sẽ đối tốt với em"

"Thật sao?"

"Thật, Lưu Đại Tráng ta xin thề nếu đời này đối xử không tốt với Cố Ngôn, dù cho chỉ là một việc nhỏ, ta nhất định sẽ chết không toàn thây"

"Đừng"

Cố Ngôn bất ngờ khi nghe thấy nam nhân cứ như vậy mà lập lời thề, y vội vã muốn bịt miệng hắn lại.

Nam nhân không có lấy tay y ra mà trong lòng bàn tay y, hôn lên mấy cái, sau đó mới thả ra, cho y rụt tay về.

"Những lời ta nói đều là sự thật, kiếp này, cùng ta có được không?"

"Ân"

Nhìn người trong lòng nhu thuận đáp lại, nam nhân liền hài lòng ôm chặt lấy y, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.