Chương 5

CHƯƠNG 4

Lạp chiếu bán lung kim phỉ thúy

Xạ huân vi độ tú phù dung

Từ chức quan đến ban tứ, hạ lễ được đưa đến Vệ phủ cùng những người đến chúc mừng ngày càng nhiều thêm, làm mọi người toàn gia mệt đứt hơi.

Những người này là vì chúc mừng Vệ Vô Du mà đến, một phần khác, là vì tân khoa bảng nhãn cùng thám hoa đều tạm thời ở Vệ phủ, thêm một tiến sĩ nhị giáp Phương Chi Vũ, trong một Vệ phủ có bốn vị tân khoa tiến sĩ, người bên ngoài chẳng phải càng thêm xu nịnh?

Mà Vệ Vô Du thái độ khác thường tiếp xúc với nhiều người hơn, học tập cách ứng đối tiếp đãi, đối với những thứ dược Phượng đế đặc biệt ban cho, cũng không cự tuyệt mà tạ ân nhận lấy, nhưng chỉ thu mà không dùng.

Cuối cùng, ngày nhậm chức đã tới.

Sắc trời còn chưa tỏ, Vệ phủ cũng đã náo nhiệt.

Ngược với Vệ lão gia, Vệ phu nhân từ sớm đã hưng phấn thu xếp hết thảy, Vệ Vô Du lại thủy chung trầm mặc không nói một lời, khí sắc nặng nề như thế đang gánh ngàn vạn cân.

Thấy thế, Mạc Khải Anh đã đi nhậm chức từ hai ngày trước vỗ vai.

“Có khẩn trương không?”Cậu cười hỏi, khẽ nói bên tai Vệ Vô Du, “Bộ dáng này của huynh rất dễ làm người khác nghi ngờ, nhất là đại ca của huynh.”

Vệ Vô Du lập tức ngoái đầu nhìn lại, quả thực thấy Vệ Vô Hoa thần tình ngưng trọng nhìn y, liền lập tức lảng tránh quay đầu đi, nhắm mắt rồi mở mắt ra, cố gắng chuyển vẻ mặt về bình thường.

“Đừng lo lắng, cả ngày hôm nay huynh chỉ sẽ phải ở lại quan các.”Hiểu vì sao tâm tình y nặng nề, Mạc Khải Anh ngừng một chút, “Điều kiện tiên quyết là, Phượng đế không quá chấp nhất huynh.”

Phải là, nếu.

Nhưng cả hai đều biết, phương diện này không quá có khả năng.

Nếu là không quá chấp nhất hi vọng, cần gì ban cho y chức vị kia? Cần gì chỉ vì nghe nói Vệ Vô Du bị bệnh, đã sai người đưa dược vật trân quý đến?

Vệ Vô Du chỉ mong có thể lùi lại một ngày rồi một ngày, nhưng cũng biết chuyện này là không thể!

Đã biết hai chân sắp bước vào một nhà giam kiên cố không thể phá vỡ, lại không thể trốn tránh, chỉ có thể tự thuyết phục, bắt buộc bản thân. . . . . . Áp chế tự tôn mà thuận theo.

Thuận theo để trở thành cấm luyến của đấng quân vương, cho đến ngày ngài chán ghét y mới thôi.

Miệng y khẽ cong lên một mạt cười, nhưng trong lòng lại ngập tràn chua sót.

“Các huynh ngơ ngác đứng đó làm gì?” Phương Chi Vũ cũng đã đi nhậm chức kéo tay áo hai người, “Đi thôi, đừng đến muộn, chúng ta mới chỉ là Thị sinh thôi đó.”

Thật không rõ tình cảm của hai người kia thế nào lại đột nhiên tăng lên như thế, rõ ràng cậu nhận thức Vô Du sớm hơn Khải Anh, nhận thức Khải Anh cũng sớm hơn Vô Du nha!

Mạc Khải Anh ôn hòa cười, kéo Vệ Vô Du xuất môn, mà Vệ Vô Hoa chung quy vẫn không mở miệng nói gì, chỉ trầm mặc nhìn theo bong dáng họ rời đi.

Vượt quá dự kiến, Dục Tường đã tìm đến Vệ Vô Du trước. Nói là quan tâm các tiến sĩ tân tiến khoa cử, Nhưng trên thực tế là đến vì điều tra suy nghĩ của y về Phượng Huyên.

Trong suy nghĩ của hắn, nếu Vệ Vô Du là loại người chỉ biết thuận theo bám víu vào người khác, như vậy hắn nhất thiết phải kiệt lực ngăn cản Phượng Huyên trước khi ngài chấp nhất mê luyến y, chỉ cần một sai phạm nhỏ nhất cũng không được phát sinh.

“Hạ quan tham kiến Lục Vương gia.”

Vệ Vô Du đến trước Dục Tường, sắc mặt tuy hơi tái nhợt nhưng vẫn duy trì bình tĩnh.

“Vệ đại nhân mời ngồi.”Dục Tường thần tình tươi cười, quan sát người trước mặt, “Lần đầu nhậm chức, đã thích ứng chưa?”

“Mọi chuyện đều thuận lợi.”Vừa mới nhậm nhiệm nửa ngày, là thích ứng hay không thích ứng đây? Trong lòng y cũng nhìn thấu, Dục Tường bất quá là tới thử, đến đề ước chừng phân lượng của y.

Rất bất khả tư nghị, ngay tại lúc tiếp nhận thánh chỉ, y đối việc này bỗng nhiên thấu hiểu hơn, dần dần thấy rõ cái gọi là nhân tình thế sự.

“Vệ đại nhân bị bệnh mấy ngày, hiện tại đã khỏe hơn chưa?”Dục Tường thử hỏi.

“Chỉ là nhiễm phong hàn nhẹ thôi, tạ Vương gia quan tâm.”Y không kiêu ngạo không siểm nịnh, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như trước.

“Ác?”Không thấy được tình tự phản ứng gì, làm Dục Tường thấy hơi khó giải quyết tiếp tục hỏi: “Nghe nói Vệ phủ nhiều đời kinh thương, Vệ đại nhân vì sao lại muốn khảo thủ công danh?”

“Là ý muốn của gia phụ.”Vệ Vô Du ngắn gọn đáp, không muốn nhiều lời, nhưng cũng không thiếu lễ nghi.

“Bản thân Vệ đại nhân không có dã tâm với chốn quan trường này sao?”Dục Tường vẫn như cũ bảo trì nụ cười, nhưng tuyệt không bỏ qua bất cứ biến hóa nhỏ nào trên biểu tình của Vệ Vô Du, “Có hướng đến chức vị nào không?”

Không quá giống tượng tưởng của hắn, hắn không thể nhìn ra người trước mặt có chút ý vị bám đuôi nào, hơn nữa ngược lại. . . . .

“Thân với quân, không bằng thân với dân.”

Nếu có thể, y chỉ muốn cách Phượng Huyên thật xa, trọn đời không gặp lại nhau.

“Hóa ra Vệ đại nhân chỉ một lòng hướng về nhân gian a.”Dục Tường phóng tâm nở nụ cười, “Đã có hôn phối chưa? Vệ đại nhân hẳn đã đến tuổi kết hôn, sợ có không ít người nguyện phối lương duyên đúng không!”

“Công danh chưa thành, hạ quan chưa nghĩ đến việc hôn phối.” Y tránh nặng tìm nhẹ, tựa như vì lễ nghi mà khẽ hạ mắt xuống, để lộ ra vẻ buồn khổ.

Người đến cầu thân tất nhiên không thiếu thậm chí là cơ hồ muốn đạp đổ cửa mà vào, nhất là từ sau khi yết bảng.

Đáng ra, y vẫn ôm tâm lý để cha mẹ quyết định là xong, vốn định nếu cha mẹ quyết định, y có thể nhân cơ hội này tránh thoát Phượng Huyên. . . . . . Nhưng ý của phụ thân lại muốn chính y tự chọn lựa.

Chính y tự quyết định?

Y ngay cả chuyện của bản thân mình còn không thể tự xử lý, thì làm sao tính đến chuyện đàm hôn phối? Y của hiện tại, căn bản không có dũng khí đặt quyết tâm hy sinh hết thảy.

“Như vậy, bây giờ nghĩ cũng chưa muộn, nam tử thành gia lập nghiệp vốn là chuyện đương nhiên.” Trong lời Dục Tường ẩn dẫn theo chút gấp gáp, “Hoặc là, để bổn vương giúp ngươi làm mai vậy!”

“Này. . . . . .”



“Bắt đầu từ lúc nào, ngươi có hứng trí làm mai như vậy?”

Một thanh âm thanh lãnh mà ẩn chứa uy nghiêm, thong dong xen vào.

Đột nhiên ngoái đầu lại đối diện với một đôi tinh mâu lạnh lùng chứa đựng không vui, Dục Tường cả kinh, lập tức đứng dậy quỳ xuống; mà Vệ Vô Du toàn thân chấn động, sau đó cứng ngắc quỳ xuống.

“Tham kiến Hoàng Thượng!”

“Thần tham kiến Hoàng Thượng.”

“Đứng dậy.” Thân hình cao lớn của Phượng Huyên bước vào cửa, ngưng mắt nhìn đỉnh tóc của Vệ Vô Du đang cúi đầu trong chốc lát, mới lại quay đầu nhìn Dục Tường nói: “Hay là trẫm nên để ngươi quản chuyện hôn phối của chư vị đại thần, được không? Lục đệ.”

“Thần đệ chỉ là. . . . . . quan tâm Vệ đại nhân thôi.”Dục Tường lưng đổ mồ hôi đáp.

“Như vậy, ngươi đối y quá khác biệt rồi.” Phượng Huyên lạnh lùng hừ, “Lúc này tìm quan viên nhàn thoại việc nhà, đã làm xong công sự rồi?”

“Không, thần đệ còn có việc cần xử lý.”Dù sao cũng là huynh đệ tối thân cận với Phượng Huyên, Dục Tường lập tức linh động nói: “Thần đệ xin phép cáo lui.”

Trước khi bước ra cửa trong nháy mắt, bên tai hắn vang lên thanh âm băng lạnh của Phượng Huyên –

“Ngươi hiểu tính của ta mà, Dục Tường.”Thanh âm tuy rất nhỏ lại không hề nói rõ, nhưng hàm ý uy hϊếp lại truyền đến tia hắn rất rõ ràng.

“Thần đệ biết. . . . . .”Hắn ngập ngừng đáp, khom người lui ra. Trong lòng biết bản thân tốt nhất đừng nhúng tay quản chuyện của Vệ Vô Du cùng Phượng Huyên nữa.

Vệ Vô Du nhìn Dục Tường rời đi, toàn thân phút chốc cứng ngắc, ngay cả môi cũng hơi run. Sự bình tĩnh vừa rồi khi cùng Lục Vương gia Dục Tường đối thoại, đã biến mất vô tung ngay lúc y biết mình phải cùng Phượng Huyên ở chung.

Thấy sắc mặt y tái nhợt, Phượng Huyên nâng tay muốn chạm vào mặt y.

Nhưng vừa thấy y bào tơ lụa ánh vàng khẽ động, Vệ Vô Du không tự giác lui một bước tránh đi, lập tức đưa đến một ánh mắt không vui nhìn chăm chú.

“Đi theo trẫm.” Ngài thản nhiên nói, xuất hồ ý liêu xoay người rời đi.

Vệ Vô Du mở miệng, nhưng ngay cả một câu “Thần tuân chỉ” cũng không nói ra nỗi, chỉ có thể di động bước chân chậm chạp đi theo sau Phượng Huyên.

Đứng trong Khúc Dương điện, đôi mắt Vệ Vô Du kiệt lực tránh đi chiếc giường khơi dậy trí nhớ một đêm bất kham kia, cố nén suy nghĩ muốn chạy đi không nói một lời.

Đứng yên để Xuân Minh cùng cận thị thay ngoại bào phiền toái bằng áo khoác tơ mỏng rộng rãi thoải mái, mắt Phượng Huyên vẫn sắc bén nhìn chăm chú Vệ Vô Du, “Ngẩng đầu nhìn trẫm, Vệ khanh.”

Vệ Vô Du lưng khẽ run, hít một hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Phượng Huyên, cố gắng gạt bỏ hết thảy tạp niệm.

“Lui hết đi.” Bạc thần xinh đẹp của Phượng Huyên loan lên một nụ cười, vươn tay, đuổi cận thị ra ngoài, “Dục Tường không đề cập, trẫm lại quên ngươi cũng nên có hôn phối. Có đối tượng vừa mắt chưa?”

Dĩ vãng sủng hạnh linh nhân không cần lo đến những thứ này, nên ngài cũng đã quên mất y đã đến tuổi cưới vợ.

Thấy Vệ Vô Du cứng ngắc lắc đầu, ngài lại nở nụ cười, nhưng trong thanh âm lại không chút ý cười, “Là tầm mắt Vệ khanh quá cao, nữ tử tầm thường không thể lọt vào mắt ngươi?”

“Thần không có loại ý tưởng này. . . . . .”Y tối nghĩa đáp.

“Không có là tốt nhất.” Không khách khí cắt ngang lời y, Phượng Huyên nhanh chóng nâng cằm y lại gần mình, bốn mắt nhìn nhau băng lãnh nói: “Không có trẫm cho phép, ngươi cả đời cũng không được cưới vợ, thậm chí nạp thϊếp cũng không được, đã biết chưa? Vệ khanh.”

Bất luận kẻ nào cũng không thể có được người này. Trừ bỏ bản thân ngài, ngài không cho phép bất cứ ai chạm vào da thịt, thân hình đó, chiếm giữ đôi đồng mâu mĩ lệ đó!

“Đã hiểu.” Ánh mắt mở rồi nhắm lại, y như nhận mệnh đáp.

Quan hệ của họ không phải quân cùng thần, chẳng qua là quan hệ cao thấp giữa mạnh cùng yếu.

“Đôi mắt của ngươi thật đẹp. . . . . .”Phượng Huyên thì thào, ôn nhu khẽ hôn cặp mắt kia, “Rõ ràng là nam tử. . . . . vì sao đôi mắt lại xinh đẹp đến nhường này?”

Đồng mâu sạch sẽ xinh đẹp trong suốt lại vô cầu, khiến mỗi khi ngài nhìn thẳng vào nó đều thần hồn điên đảo, càng khiến du͙© vọиɠ của ngài dâng lên.

“Mấy ngày này, trẫm vẫn rất nhớ ngươi.” Nhìn người nọ không đáp trả, tay ngài nhẹ kéo thắt lưng gần như cứng ngắc kia lại, bàn tay vuốt ve thắt lưng, “Nếu không thể tùy ý ra cung, trẫm đã đến thăm ngươi.”

Đây có thể xem như là sủng hạnh không? Nếu y là tần phi nơi hậu cung của Phượng Huyên, có lẽ sẽ vì một lời này của ngài mà cảm động rơi lệ, nhưng y không phải!

Vệ Vô Du đờ đẫn nghĩ, không trả lời cũng không phản ứng, chỉ im lặng để ngài ôm lấy.

Tháo thắt lưng đai ngọc, cởi bỏ triều phục, mãi đến khi ngón tay thon dài Phượng Huyên lướt qua da thịt xích͙ ɭõa, y mới run rẩy, thân thể cứng ngắc.

Đêm hôm đó, chỉ là sự buông thả mê loạn do dược tính gây ra, lúc xảy ra chuyện thật sự mà nói y không hề thanh tỉnh;

Mà hiện tại, y phải thanh tỉnh để cho người này. . . . . . Ôm y hay sao?

Chỉ là tưởng tượng, mà máu toàn thân như chảy ra ngoài, khiến y hoa mắt.

“Vệ khanh?”Cảm giác được y đang run rẩy, Phượng Huyên dừng động tác lại nhìn sắc mặt y tái nhợt. Đôi mày kiếm chợt nhíu lại, “Đến đó nằm xuống.”

Vệ Vô Du sừng sờ, biết rõ phải thuận theo, nhưng thân hình vì sợ hãi mà cương cứng không cách nào động đậy.

“Trẫm bảo ngươi nằm xuống!” Một tay ôm thắt lưng y, Phượng Huyên đá mớ y phục đã cởi xuống ôm lấy thân thể vạt áo nửa mở đến bên giường, “Ngươi nếu chưa hết bệnh, thì không cần làm.”

Thân thể nằm thẳng trên giường, Vệ Vô Du lúc này mới giật mình nghe kĩ, kinh nghi bất định nhìn gương mặt thấy tuấn mỹ trước mắt.

“Ngươi nghỉ ngơi đi, trẫm không muốn ngươi đã bệnh lại còn bệnh thêm.” Ngài cúi người xuống, dịu dàng kéo lại vạt áo nửa mở của Vệ Vô Du, kèm theo đó là một nụ cười đầy tà mị, “Việc này chờ ngươi hoàn toàn khang phục, trẫm sẽ tính với ngươi sau.”

Nguyên lai. . . . . . ngài không phải buông tha y, chỉ là tạm thời buông tha. Vệ Vô Du nhắm lại nhãn tình, tự giễu.

Cho dù tránh khỏi hôm nay, nhưng ngày mai, ngày mốt thì sao? Nên đến sẽ đến, cũng nên tập thành thói quen, có lẽ đến sớm một ngày, thì giải thoát cũng sớm hơn một ngày.



Y trong lòng niệm đi niệm lại, một lần lại một lần buộc bản thân chấp nhận sự thật.

“Không cần.” Y mở đồng mâu trong xanh phẳng lặng ra, bình tĩnh nhìn khuôn mặt phía trên nói, “Thần sớm đã lành bệnh.”

“Lành bệnh?” Đầu ngón tay khẻ lướt qua khóe môi y, ánh mắt Phượng Huyên sắc bén lại, “Nguyên lai ngươi sợ trẫm, cho nên mới run rẩy?”

Không thể chọc ngài tức giận. Vệ Vô Du lưng rùng mình, nháy mắt nghĩ.

“Thần chính là. . . . . . Nhất thời không thể thích ứng.” Y cố gắng đè nén lại tình tự xao động của mình, nửa ngồi dậy nhìn ngài, “Thần. . . . . . Không có. . . . . . Kinh nghiệm gì cả. . . . . .”

Y cố khiến mình nói thật uyển chuyển, sau đó lại vô cùng chán ghét bản thân.

Thật đáng chết, quả thực giống như muốn Phượng Huyên yêu sủng. Y không muốn thuận theo, nhưng không thể không thuận theo. Lòng đầy oán hận, nhưng sao cũng không thể biểu hiện ra, cho dù nỗi oán hận kia đã ngập tràn khuôn ngực y.

Tương lai y đều phải sống như thế này sao? Đều phải thuận theo ngài như vậy sao. . . . . . Vệ Vô Du như thấy được cái quan niệm đạo đức lễ giáo từ nhỏ đã sinh trưởng trong thâm tâm y, hoàn toàn ngược hẳn với sự ôn tòng thuận phục của hiện tai, cơ hồ muốn xé y thành hai nữa.

“Không thích ứng phải không?” Phượng Huyên đưa tay duỗi ra sau gáy y, kéo dải khăn buộc tóc xuống, cầm lấy một lọn tóc đen khẽ cười, “Để trẫm xem có phải ngươi đang lừa trẫm không, Vệ khanh.”

Nói xong, ngài giữ chặt lấy gáy lưng trong tay, tương phản hẳn với ngữ khí ôn nhu mà kiệt liệt hạ xuống một nụ hôn thâm nhập vào cánh môi Vệ Vô Du, đẩy mở hàm răng cùng chiếc lưỡi phương điềm mà trúc trắc dây dưa.

Vệ Vô Du cứng người, sau đó buộc mình nhắm mắt lại không nhìn đến tình cảnh đang diễn ra, không muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa, để mình chết lặng tùy ngài tứ ngược.

Dần dần, cảm giác buồn nôn thối lui, mà kèm theo đó là cái cảm giác tê dại chứng như xa lạ chứng như quen thuộc, từng chút xuất hiện theo sống lưng chậm

rãi mềm ra của y.

“Ngô ân. . . . . .”

Không tự giác, cánh môi phát ra tiếng rêи ɾỉ thở dốc, y lập tức y kinh sợ xấu hổ mở mắt, không dám tin nhìn nam nhân đang cười đầy tà mị.

“Xem ra, ngươi vẫn còn ấn tượng.” Đầu lưỡi Phượng Huyên liếʍ môi dưới của y, “Nhất là thân thể của ngươi.”

Nói xong, ngài lần nữa hôn xuống, lại phát hiện Vệ Vô Du căn bản toàn thân cứng ngắc, hàng mi run rẩy, “Thả lỏng, hoặc là, ngươi cần dùng tới thứ dược kia?”

“Không!”Vệ Vô Du lập tức kinh suyễn cự tuyệt. Tuy rằng y sợ cái phản ứng kia của mình, nhưng y càng không muốn bị dược vật khống chế.

“Như vậy thả lỏng.” Phượng Huyên giãn mi ra, trìu mến hôn lên mi nhãn y, tiếp đó lại chìm trong một nụ hôn khác, “Đừng nghĩ gì cả. . . . . . sẽ không sao đâu.”

Không một ngôn ngữ, không một câu tự hỏi thân phận; không có bất cứ lễ giáo cấm kỵ, không có luân lý dè dặt, chỉ cần thuận theo du͙© vọиɠ của thân thể là được.

Thô bạo cuốn lấy đầu lưỡi dịu ngoan kia, dây dưa mà mềm mại, hô hấp hỗn loạn, hôn đến mức cả người đều thấy nóng, mồ hôi chảy ra; Vệ Vô Du chỉ thấy không thể hô hấp, ngay cả đầu cũng choáng váng mê muội.

Một nụ hôn không thể thỏa mãn hơn nữa, tay Phượng Huyên vội vàng di chuyển cởi bỏ tất cả y phục của Vệ Vô Du, môi vẫn lúc sâu lúc cạn hôn cánh môi nhuận hồng, bàn tay vuốt ve mỗi một tấc da thịt Vệ Vô Du, di chuyển đến nơi mẫn cảm nơi nội sườn của y.

“Ách. . . . . .” Thân hình y run rẩy khi thì cong lên khi thì co rút lại, trong phút chốc chạm vào làn da cũng nóng bỏng như mình, càng dẫn thêm nhiều va chạm vuốt ve của Phượng Huyên.

Phượng Huyên phát ra một tiếng thở dài nặng nề, không ngừng vuốt ve da thịt phiếm mồ hôi kia; nghe thấy hô hấp dồn dập cùng tiếng ngâm khẽ bị áp lại nơi kẽ răng, càng khiến ngài thấy du͙© vọиɠ trên người bùng lên mãnh liệt hơn.

“Thân thể của ngươi thật mẫn cảm a.” Thanh âm ngài chứa đầy ***, hô hấp dồn dập, hơi thở nóng hổi phả ra, mυ"ŧ hôn cổ cùng ***g ngực gầy yếu kia, đầu ngón tay lướt qua, “Xem, trẫm lưu lại dấu vết vẫn còn rất rõ ràng trên người ngươi.”

Chưa từng có người nào làm cho ngài tiêu phí nhiều tâm tư để âu yếm như vậy, cũng rất ít khi ngài cần dụ hống tần phi hay tình nhân của mình, ngài như thấy hiện tại mình cơ hồ đã muốn dùng hết tất cả sự kiên nhẫn.

Làn da dưới tay không chỉ có sự nõn nà của bình thường, mà còn có thêm sự nhu mị do được hậu đãi dưỡng thành.

Không thể kiềm chế du͙© vọиɠ được nữa, Phượng Huyên vươn tay lấy bình ngọc đã sớm được chuẩn bị sẵn bên giường, dùng răng cắn mở nắp bình đổ chất lỏng bên trong ra, bất chấp hương thơm dần lan tỏa khắp phòng. Lập tức dùng ngón tay dính đầy chất lỏng dò xét xuống hạ thân của Vệ Vô Du, ngón tay mang theo âu yếm thâm nhập vàoVệ Vô Du.

“Ngô!”

Thân hình trải qua âu yếm thả lỏng đột nhiên thắt lại, thân thể thít chặt cực lực muốn chống lại cái cảm giác không khỏe kia, nhưng Phượng Huyên cường ngạnh, đến khi Vệ Vô Du đau đến mức lên tiếng sau đó tiếp tục làm càn.

Cảm giác ẩm thấp ướŧ áŧ làm Vệ Vô Du vừa đau vừa muốn nôn, y giãy giụa muốn né tránh, nhưng lại vì bị đè chặt mà không thể trốn thoát; thân thể chỉ có thể không ngừng tránh trái tránh phải, càng làm cho ngọn lửa *** bốc cao hơn.

“A. . . . . .” Thân thể tinh tường cảm nhận được sự âu yếm của Phượng Huyên, cảm giác run rẩy lạ thường làm y không thể tiếp tục giãy giụa, thân thể vô lực đang tê dại mềm rũ ra, cắn răng nhẫn nại cảm giác vừa tê dại vừa đau xót ấy, “A. . . . . . Ân ngô. . . . . .”

“Ngươi sẽ làm trẫm điên cuồng đó. . . . . . Vệ khanh.” Phượng Huyên thì thào bằng cái thanh âm khàn khàn u ám của mình, lần nữa hôn y đồng thời phía dưới thϊếp hợp sâu vào trong y.

“Ách!”Áp lực quá mãnh liệt, làm Vệ Vô Du nháy mắt ngưng thở, trên trán mồ hôi nhỏ giọt;

Nơi hai thân thể chặt chẽ kết hợp tràn ra cảm giác trướng đau, y tinh tường cảm nhận được thứ cảm giác bị xâm lược ngay cả khi thần trí bắt đầu mơ hồ mông lung.

Nháy mắt, Phượng Huyên lui ra sau một khoảng, để y có thể thở một hơi. Ngay sau đó lại bắt đầu loạn động, tất cả cảm giác từ những lần bị xâm nhập ngưng tụ, rồi dần dần thuận theo, tạo nên một cảm giác tê dại lạ thường.

“A. . . . . . Ân a. . . . . .”

Dưới sự xâm nhập mãnh liệt, ý thức Vệ Vô Du ngày càng tan rã, tay nắm chặt sàng liêm, chiếc cổ ngẩng cao phát ra những tiếng ngâm khẽ ngọt ngào xa lạ.

Mỗi một lần xâm lược, là một lần lí trí vững chắc của Vệ Vô Du bị nghiền nát, những cảm thụ xa lạ lại càng nhiều thêm, làm tiếng thở dốc ngọt ngào kia không ngừng dật ra.

Y đến tận giờ cũng không biết bản thân mình sẽ thành thế này, vì sao y lại có cái loại phản ứng này. . . . . .

Vì sao rõ ràng là không muốn, phản ứng của thân thể lại ngược hẳn — với lý trí của bản thân, làm y biến thành một người phóng đãng *** mỹ đến vậy!

“Không. . . . . . Không cần. . . . . .”Cảm giác được ý thức sắp hoàn toàn mơ hồ, Vệ Vô Du không khỏi thấy sợ hãi mà bắt đầu khóc gọi: “Không. . . . . .”

Thật đáng sợ. . . . . . cảm giác thật đáng sợ. . . . . . Dường như hết thảy chắc chắn sẽ bị phá hủy, hết thảy chắn chắc sẽ không còn lại chút gì, tất cả hết thảy, chắc chắn sẽ bị hủy trong sự xâm lược của nam tử trước mắt này.

Tất cả bất an cùng sợ hãi dung hợp lệnh y dâng lên một loại kɧoáı ©ảʍ vựng huyễn, mọi thứ đều không thể xen vào hai người đang phát ra những tiếng thở dốc cùng rêи ɾỉ cao vυ"t quanh quẩn trong phòng.

Hết đệ tứ chương Đăng bởi: admin