Quyển 1-Chương 1: Ân Nhân

Nước A vừa có chiến tranh, thật may rằng đã chiến thắng, nhưng thương vong vô số, người dân bị giặc chém gϊếŧ tàn bạo, phụ nữ và trẻ em bị cưỡng bức rất nhiều.Thành Bắc Minh là bị thiệt hại nhiều nhất, xác người chồng chất nằm lê liệt khắp nơi, người sống còn rất ít, có khi còn bị lẫn vào các xác chết, cho dù là người còn sống thì cũng chưa chắc đã lành lặn.

Tổng Tư Lệnh thành Bắc Minh-Đàm Thiếu Lâm cùng với binh lính dọn xác người trên các con phố của thành Bắc Minh.

“Tư Lệnh, có một người sống” một tên lính báo với Thiếu Lâm, chỉ vào cô gái đang run lẩy bẩy một góc, còn đang ôm một thiếu niên nữa, khuôn mặt và toàn thân cô dính đầy máu, mùi tanh nồng xộc lên.

Thiếu Lâm nhìn cô, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, lấy khăn tay lau máu trên mặt cô.

“Cứu, xin các người, cứu anh…cứu anh ấy với”

Cô gái run rẩy, không ngừng khóc lóc, tay chỉ vào thiếu niên đang nằm bất động bên dưới, chân của thiếu niên ấy bị chặt đứt, khuôn mặt trắng bệch, nếu không cứu kịp thời sẽ mất máu vì chết.

“Đưa về phủ trị thương” Thiếu Lâm đứng dậy, nói với binh lính đằng sau.

Ngay lập tức, có hai người đưa cô gái và thiếu niên đó rời đi, còn đâu tất cả số binh lính còn lại đi theo Thiếu Lâm.

Sau khi được về phủ Tư Lệnh, cô gái và thiếu niên được chăm sóc vô cùng tốt, ở chỗ họ sống còn có rất nhiều người được Thiếu Lâm cưu mang sau tàn khốc của chiến tranh.

Mấy ngày sau, Thiếu Lâm đến thăm những người dân được hắn cứu ở khu nhà sau phủ Tư Lệnh, hắn hỏi thăm mọi người tận tình, sau đó chuyển qua nhìn thiếu niên bị cụt chân cùng cô gái ngày hôm đó.

“Này cô bé, em và cậu này tên gì?” Hắn hỏi

“Em tên Tô Phùng, còn cậu ấy tên Lâm Đường Xuân”

Thiếu Lâm gật đầu, hỏi han Đường Xuân một lúc rồi rời đi, vì Đường Xuân bị thương nặng nhất nên hắn quan tâm nhiều hơn.

Hơn 2 tuần sau, tất cả người dân được Thiếu Lâm cứu đều đã hồi phục, họ đã mất nhà mất cửa không có nơi nương tựa, nên xin Thiếu Lâm ở lại làm người hầu, Tô Phùng và Đường Xuân cũng ở lại.

Tô Phùng với hai người nữa được phân công dọn dẹp, chăm sóc vườn hoa trong phủ. Đường Xuân cùng với một nhóm 6 người nữa được phân công làm việc trong bếp, vì Đường Xuân không thể đi lại nên sẽ phụ trách nấu ăn. Những người còn lại thì được phân bố dọn dẹp nhà trên và một số nơi trong phủ.

Như mọi khi, Tô Phùng đang cắt tỉa cây trong vườn, bỗng cô thấy Thiếu Lâm đang đi dạo gần đó, nhanh chóng hai ngừoi đã chạm mặt.

“Tư Lệnh” Cô khẽ thưa.

“Ừ” Hắn khẽ đáp, giọng nói khàn khàn cũng có phần dịu nhẹ hoà vào ánh nắng chói chang.

Giữa trời trưa nóng như này, hắn lại ra ngoài đi dạo, đúng là khác người.

Cô né người sang một bên, để lối đi cho hắn, nhưng Thiếu Lâm không bước đi vội, hắn vẫn dừng chân ở đó,nhìn những cây cảnh cô đang tỉa.