Có rất nhiều chuyện, thật ra thì cũng không có đúng sai.
Nói như trong tình yêu, ví dụ như ủng hộ, ví dụ như cưng chiều.
Mà có một loại tình yêu, gọi là cái tủ.
Người ở bên trong lặng lẽ ôm hôn, lặng lẽ rơi lệ mỉm cười.
Cái tủ ấy cũng không phải mình, mà là xã hội, người khác, người thân bằng hữu.
Mà thật ra thì, tủ cũng không phải tủ, nhưng tình yêu thì vẫn là tình yêu.
Đây không phải là đúng sai, chỉ là quan điểm không giống nhau.
Đây không phải là cái tủ, chẳng qua là bao dung không đủ.
Mà tình yêu thì vẫn là yêu, ôm thì chính là ôm, nước mắt thì chính là nước mắt.
Tần Yên theo Đồ Ngu rời đi, theo lên xe Đồ Ngu, nhưng là một đường cũng không nói, ánh mắt ngông cuồng thường ngày nhưng lại rũ xuống, cũng không giống như là tức giận.
"Em vẫn thích nàng đúng không?" Đồ Ngu đóng cửa lại nắm lấy vô-lăng, nhìn về phía trước, cũng không cho xe chạy.
Nàng dùng yêu, không phải thích. Là duy nhất trân quý "Yêu".
Tần Yên quay đầu đi nhìn về bãi đậu xe bên ngoài của sổ đóng kín, chỉ cảm thấy, trong lòng như có xiềng xích ở nấp đâu đó rất rất sâu, rỉ loang lổ, vẫn còn dính lấy co rúc lại nơi tim.
Đã từng bởi vì hối hận mà tra tấn xiềng xích đến vỡ vụn, vì vậy nó lộ ra kêu gào.
Kêu gào rằng nó không cam lòng, rằng nó không mong muốn, rằng nó muốn chiếm lấy làm của riêng.
Nàng không muốn thừa nhận, nàng cất giấu tâm tình hối hận như vậy, bởi vì nàng biết một khi bỏ qua, chính là vĩnh viễn.
Đã biết cũng không có nghĩa là thôi nghĩ đến.
Đó là tâm ma, đó là ép buộc.
"Có lẽ vậy."
"Em muốn nàng sao?" Ngón tay dài nhọn của Đồ Ngu nắm chặt vô lăng, kia những đường gân xanh quấn quýt trên mu bàn tay.
Muốn nàng sao?
Đồ Ngu quay đầu đi, không muốn thấy Tần Yên như vậy.
Không có được trong lòng sẽ luôn rối loạn, nhưng mà khi đã nắm được rồi, lại luôn xem thường.
Tần Yên ngẩn người, nàng biết tâm tư Đồ Ngu đối với nàng, lại không có khả năng hồi đáp.
Hôm nay nghe được nàng nói như vậy, có chút ngốc lăng, quay đầu lại thấy được màu xanh trên mu bàn tay trắng nõn kia, chợt trầm xuống đôi mắt.
"Không muốn. Cũng không thể có được. Trở về đi thôi." Tần Yên đưa tay ra êm ái kề lên bàn tay Đồ Ngu, có chút áy náy.
Đúng vậy, không thể có được, như vậy cũng không nên mơ tưởng xa vời.
Có thể nhận được tha thứ không phải đã thỏa mãn rồi sao?
Có thể tiếp tục nhìn thấy nàng không phải đã đủ rồi ư?
Đúng vậy, phần cảm tình này không có đúng sai, chỉ là đã qua rồi.
Sai lầm sai lầm, không phải là sai lầm, mà là đã qua đi.
Qua đi quãng thời gian ấy, qua cái cơ hội kia, mọi thứ đều biến mất.
"Được." Đồ Ngu quay đầu nhìn áy náy trong mắt Tần Yên, buông lỏng khí lực trên tay, tia cười khổ lóe qua.
Em đối với tôi chẳng qua chỉ là áy náy đi.
Em muốn, tôi cũng sẽ cho em.
Nếu như em muốn nhưng không có được, vậy hãy khiến nó hư mất đi.
Khi đó, dù em không muốn, cũng không thể có được nó.
Không phải sao?
Khi đó, tôi liền có thể cho em đi.