Chương 5 : tiếp

Dựa vào tên đần kia dám bỏ ra 500 năm tu vi để đánh cược. Hắn đưa Ngọc Hồn của hắn để giữ ấm cho “ Tâm Ngư “ của con. Bản thể của con năm đó không còn nguyên vẹn, hắn đã giữ nguyên vẹn trái tim của con, ngày nào cũng rót nguyên khí vào đó. Mấy đứa kia luân phiên nhau trông coi điện bảo và đi tìm hồn phách con.

Haizzz 1 ngàn năm mới tìm được một hồn một phách. Còn lại đều là do tên đần kia tìm về. “

Cô gái phấn khích “ wow … ultr. Con kiếp trước là tiên. Xịn thế. Còn cả đánh nhau với yêu ma. Ngầu quá rồi còn gì. “

“ Ngầu sao? Từ ngữ của con thật thú vị. Ngầu đến mức bị người ta gọi là đại ma đầu, mấy vị tiên hữu của ta đều gọi con là tiểu yêu quái. Ta đường đường là thượng tiên mấy vạn năm, mà lại nhận đứa như con. “

“ xin lỗi ngài, cháu cũng không nhớ gì hết, cháu cũng chỉ là người bình thường. Giờ thì chuyện cũng đã như vậy rồi. …. Đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ?? “

“ Haizz là ta đầm độn bị vẻ bề ngoài thiện lương của con lừa gạt” Vân Phong than thở.

“ Có cách nào để anh Tùng nhớ lại mọi chuyện không ạ “ Kim An dò hỏi

“ Có chứ. Tất nhiên là có rồi “ Vân Phong thượng tiên đưa cho Kim An một cuốn sách cũ nát rồi nói tiếp . “ Về đọc trong này, có cách. Ta cũng bận nhiều chuyện nên không có thời gian đọc”

Cô mở ra nhìn qua. Toàn là chữ nôm. Hoàn toàn không biết nghĩa. Cô ngước nhìn sư phụ đầy nghi hoặc.

“ Về học đi, đằng nào con cũng phải biết chữ thời này mà. ”

“ …. Nhất định phải học sao. Con nhờ người khác đọc giúp không được ạ ?? “ Kim An cố gắng tìm cách nhanh nhất để biết nội dung trong sách.

Vân Phong sư phụ nhẹ nhàng đáp “ Có những thứ để người ngoài biết sẽ mất linh nghiệm. Con phải trở về rồi. Còn nhiều người đang chờ con đó “

Nói xong sư phụ phất tay, Kim An biến mất.

Sau đó từ không trung nhảy ra một cậu trai trẻ, cậu từ trên xuống dưới đồ gì cũng màu đỏ. Cậu chạy lại hành lễ với sư phụ Vân Phong.

“ Sư phụ. Đúng là ngài ấy đã trở lại phải không ạ ?”

Sư phụ Vân Phong khinh bỉ nhìn cậu nói “ Cái con tôm luộc này. Nó cho ngươi cái gì mà ngươi vẫn kính trọng nó tới tận bây giờ. Từ “ Ngài “ mà hợp với nó sao ??”’

Chàng trai cúi đầu trầm tư đáp “ Ngài ấy đã kéo đệ tử ra khỏi vũng bùn lầy. Dạy đệ tử nhiều điều. Đối với đệ tử ngài ấy như phụ mẫu, ngài ấy cho đệ tử niềm tin, cho để tử động lực để trở nên mạnh mẽ”

Sư phụ nghi hoặc hỏi “ Không phải loài tôm nhà ngươi sống trong bùn sao? Nó lôi ngươi ra khỏi nhà mà ngươi tôn sùng nó ??? “

Mặt cậu đơ ra “ Ơ ….”

Lại thêm một lần sư phụ khinh bỉ nói “ Nó dạy ngươi nhiều bằng ta không?? Nó cho ngươi ăn không ?? Nó đẻ ra ngươi à ?? Niềm tin à ??? Mạnh mẽ à ??? Mấy ngàn năm tu luyện cũng không trải qua thiên kiếp. “

Cậu cúi mặt đáp lại “ Do con có lý do riêng mà “

“ Con tưởng con làm gì ta không biết sao? Ngươi tu luyện được bao nhiêu thì đều rót vào Nguyên Linh Ngọc rồi chờ “ sư phụ “ của ngươi quay lại, rồi đưa cho nó dùng. Ngươi nghĩ nó mà thèm dùng sao ? “ Vân Phong thượng tiên khó chịu hỏi.

“ Con biết. Nhưng con muốn giúp ngài ấy.”

“ Giúp nó à? Biết nó cần người như thế nào để giúp nó không? Biết nó cần nhất là giúp chuyện gì không ?? “ Sư phụ dồn dập hỏi tiểu Xích

Tiểu Xích lắc đầu. Sư phụ cười khẩy đáp “ Nó cần người như ta. Pháp lực cao cường, chuyên đi dẹp loạn, thu dọn chuyện xấu mà nó gây ra”.

Nói xong Vân Phong thượng tiên mang vẻ mặt đáng thương, chán nản mà bước đi. Tiểu Xích đi theo sau đáp mang đầy dáng vẻ quyết tâm

“ Sư phụ yên tâm, sau khi ngài ấy trở lại. Nếu như ngài ấy không cần Ngọc Linh Nguyên, đệ tử sẽ nuốt nó rồi trải qua độ kiếp. Đệ tử muốn ngài ấy chứng kiến thời khắc huy hoàng của đệ tử.

Sau này đệ tử sẽ thay sư phụ thu dọn tàn cục mà ngài ấy gây ra. “

Vân Phong tủm tỉm cười nói “ đừng bị lôi kiếm nướng chính là được. Ta và nó chưa từng được ăn tôm nướng. “

Tiểu Xích kiên định đáp “ Chắc chắn sẽ không ạ “

“ Ồ vậy là tiểu Xích của chúng ta chưa biết ý nghĩa tên của mình. Haha tiểu tử ngốc. Haahaaahaaaa “

Tiểu Xích xấu hổ ngãi đầu, khuôn mặt mang theo chút tủi thân nhẹ. Cậu đổi chủ đề, tránh đi sự xấu hổ không đáng có này . “ Tại sao sư phụ không nói luôn cách chữa trị cho ngài ấy?”

“ Có cơ hội hành hạ nó, chỉ có kẻ đần như ngươi mới bỏ qua.” Sư phụ Vân Phong vừa đi vừa tủm tỉm. Đột nhiên dừng lại, ngài quay lại nhìn tiểu Xích lẩm bẩm “ cũng đúng mà “ rồi ngài bước tiếp. Cả 2 người sau đó đều biến mất trong hư vô