Hôm sinh nhật Bùi Dương, sáng sớm anh vẫn ăn xong bữa sáng là đi làm. Lúc Bạch Cẩn tỉnh lại căn bản cũng không trông thấy anh, ngay cả một câu chúc sinh nhật vui vẻ cũng không thể nói ra miệng.
Ngoài bánh gatô bên ngoài, quà đương nhiên vẫn phải có, một cái đồng hồ đeo tay, Bạch Cẩn không hiểu giá thị trường của đồng hồ, tìm hiểu một lúc lâu, mới chọn được nhãn hiệu cùng kiểu dáng. Hộp chứa nho nhỏ tinh phẩm, lại thêm một tờ giấy “Chúc bạn trẻ Bùi Dương sinh nhật vui vẻ”.
Xem như làm con trai thì tốt hơn đàn ông, Bạch Cẩn hi vọng ở trước mặt anh cô có thể ngây thơ hơn, có thể lâu dài ôm lấy niềm hạnh phúc đơn giản.
Bánh gatô vẫn chưa làm, vật liệu đều để ở chỗ anh không để ý. Trưa Bùi Dương không trở về, tối hôm qua cô đã xác nhận với anh, muốn trước khi anh tan tầm về là làm xong, về thời gian là rất dư dả.
Bạch Cẩn khẽ hát, chậm rãi khuấy bột mì, tách trứng, cuối cùng lúc đang bận rộn dùng bơ vẽ viền, cửa bị gõ vang, là hoa hồng Bạch Cẩn đặt đã đến.
Hoa hồng Damask màu đỏ quá là diễm lệ, luôn cảm thấy khi Bùi Dương ôm vào ngực trông có hơi kỳ, cô tự mình chủ trương mua hoa hồng nhỏ của Pháp, trắng trẻo mũm mĩm rất là đáng yêu, tự cho rằng Bùi Dương sẽ thích.
Chập tối, bên ngoài tuyết bay như sợi bông, gió lạnh nổi to, trời sớm xâm xẩm, nhà nhà đốt đèn sáng lên, chính là cảnh nhân gian dịu dàng hòa bình. Bùi Dương tan tầm trở về, mở cửa không thấy ánh đèn sáng, chỉ thấy hai ngọn ánh nến lấp lóe, thổi phồng bó hoa bày trên bàn, trong không khí giống như có mùi hương mờ mịt, chắc là hai cây nến thơm kia tỏa ra.
Anh đứng lặng cửa trước, mấy giây sau mới nhớ ra phải đóng cửa lại, khóe miệng không ép xuống nổi, cười thảy chìa khóa xe vào ngăn tủ, lúc kéo một phát mở ra trông thấy một cái hộp nhỏ tinh xảo, phía trên còn dán một tờ giấy, là chỗ thường ngày không có để ở đây, nên sẽ không chú ý, song tối nay...
Bùi Dương lấy ra, trong phòng mờ quá, anh tiến đến chỗ cạnh ánh nến nói ra từng chữ: “Bạn—- trẻ—- Bùi—- Dương—- sinh —- ngày —- vui—- vẻ—— “
Chữ viết xinh xẻo lại quen thuộc, anh cười khẽ một tiếng, nói sang phòng ngủ: “Ra đi, đừng núp.”
Bạch Cẩn bưng bánh gatô lặng yên xuất hiện, “Mừng ngày sinh nhật của anh, mừng ngày sinh nhật của anh...” Cô vừa hát, vừa đi quanh Bùi Dương, anh mỉm cười nhìn cô, trong ánh nến dung nhan thanh tuyển đẹp đẽ, ý cười ôn tồn.
Hát xong, Bạch Cẩn buông bánh gatô xuống, cho anh một cái ôm, “Sinh nhật vui vẻ, Bùi Dương.”
Anh ôm cô không buông tay, “Sao em biết? Anh không có nói với em mà.” Bạch Cẩn nháy mắt mấy cái, “Muốn biết đương nhiên sẽ biết, cái này lại không phải vấn đề nan giải gì.” kéo anh ngồi xuống, chỉ vào bánh gatô nói: “Nhìn được không? Đây là em tự mình làm, vừa học không lâu, anh coi như làm chuột bạch một lần đi, đừng ghét bỏ.”
Bùi Dương hôn môi cô như chuồn chuồn lướt nước, “Nào dám ghét bỏ, cảm động cũng không kịp.”
“Không có nến cắm bánh gatô, em cảm thấy sẽ phá hỏng tạo hình bánh gatô, không dễ nhìn, nên cố ý mua nến thơm. Nhưng nếu anh thích thì giờ cắm vào cũng được.”
Bùi Dương cười khẽ, “Anh không quan trọng việc này, em thích là được.”
Hai người đều không quá quan tâm chi tiết, không thổi nến cũng không cầu nguyện, cắt bánh gatô bèn ăn luôn, rượu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đặt ở bên hoa hồng màu hồng.
“Lần trước không phải em nói mua hoa hồng không có lời, không bằng tự mình trồng sao?” Bùi Dương rút ra một cành hoa, tinh tế thưởng thức, “Còn là màu hồng, cũng không thể làm tương hoa hồng...” Anh than thở đáng tiếc, như vì không thể ăn tương hoa hồng cô làm mà không cam tâm.
Bạch Cẩn bật cười, lần trước cô chỉ thuận miệng nói, không nhìn ra anh thèm như thế.
“Em tự mua, quả thực cảm thấy không có lời, nhưng tặng anh, thì không nói được là lời không, chẳng qua là hoa hồng màu này hợp với anh.” Cô mà dỗ lên thì còn thuận mồm hơn đàn ông, “Anh thích tương hoa hồng, hôm nào em khác mua hoa hồng đỏ làm cho anh...” Lại bổ sung một câu, “Anh là thọ tinh, yêu cầu gì cũng được.”
Người ngày thường lạnh lùng, nói ra lời tâm tình thì thật sự là chí mạng, mấy câu thật sự là có thể lừa trái tim người ta.
Bùi Dương uống rượu liền đỏ mặt, cũng không biết là say hay là xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, dưới mắt như có son phấn, con ngươi trong trẻo có thêm mấy phần diễm sắc mông lung.
Anh mất tự nhiên quay đầu ra, “Ừ” một tiếng, trong lòng lại như nở hoa, khóe miệng cứ vểnh lên, làm sao cũng không ép xuống nổi.
Bạch Cẩn thấy anh xấu hổ, mỉm cười, không đùa anh nữa. Hai người chỉ uống rượu.
So về tửu lượng, Bùi Dương tốt hơn Bạch Cẩn, càng uống càng có thể thấy thế. Tuy là sắc mặt anh đỏ, thuận miệng nói mấy câu chuyện phiếm vẫn có trật tự rõ ràng, anh kể với Bạch Cẩn sinh nhật trước kia lúc ở nhà: “Lúc đi học sinh nhật anh toàn là A Nguyệt chọn bánh gatô, dù sao đến cuối cùng đều là nó ăn nhiều, mẹ anh và nó đều thích ăn đồ ngọt, bố anh không ăn bánh gatô, cảm thấy ngấy, hôm đó sẽ cho dì một ngày nghỉ, ông tự mình xuống bếp nấu mì trường thọ, mặc dù không ngon lắm nhưng mỗi lần anh đều sẽ ăn rất ngon lành, không thì ông sẽ dỗi, năm sau sẽ không làm cho anh... Về sau lên đại học, gần như mỗi năm đều là một mình, trong nhà sẽ gọi điện thoại đến chào hỏi, vừa tốt nghiệp thì bận bịu, ngay cả mì cũng không kịp ăn, chớ nói chi là bánh gatô...”
Bùi Dương cười nhìn cô: “Cảm ơn em, lâu lắm rồi anh không ăn bánh gatô.” Dưới ánh nến người đàn ông nở nụ cười nhẹ nhàng, lúc nhìn cô chứa đầy dịu dàng.
Bạch Cẩn không nói gì, ánh mắt hơi ngơ ngác nhìn mặt Bùi Dương, cũng không quay đầu, chỉ cong môi cười, trong mắt trong lòng đều đang nghĩ —— người đàn ông này đẹp trai dã man. Cô nhìn từ lông mày đến mắt, lại từ mắt nhìn đến môi, một lần lại một lần. Cô thực sự muốn làm chút gì đó, về phần là gì vẫn chưa nghĩ ra, nhưng anh có thể dừng nói trước được không...
Bùi Dương không biết cô đã say chuếnh choáng, thấy con ngươi cô nhìn mình chằm chằm, nghi ngờ nói: “Trên mặt anh dính bơ sao?” Đưa tay muốn xoa.
“Chờ tí, ” Bạch Cẩn ngăn tay của anh, khàn giọng nói: “Em giúp anh...” Cô kéo cánh tay anh một phát mạnh, Bùi Dương vội vàng không kịp bị cô túm ngược lại, lại bị ép đến, chống khuỷu tay nỗ lực duy trì cân bằng, Bạch Cẩn lại rướn đầu tới, ngậm lấy môi dưới anh, xong rồi ôm mặt anh lầm bầm một câu: “Bộ dạng đẹp trai như thế thực sự là... khiến người ta phạm tội...”
Anh chỉ cười, l*иg ngực chập trùng rung động, để cô lấy lại tinh thần mới biết vừa rồi mình làm cái gì nói cái gì, quả thực rõ là như tên lưu manh.
Cô thẹn quá hóa giận, cánh tay vòng quanh cổ anh thật chặt, ngoài mạnh trong yếu nói: “Không được cười anh, đều tại anh.” Cô dữ dằn nhướn lông mày lên, nhưng lại không biết nên trách anh gì, trách mắt anh như sao trời khiến người ta sa đọa? Trách môi mỏng anh khẽ khıêυ khí©h người ta lưu luyến? Hay là tự trách mình nông cạn, cứ bị bề ngoài người này mê hoặc.
Cô không muốn suy nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy người trước mắt quá mức tốt đẹp, mặt đẹp, đường vòng cung từ cằm đến xương quai xanh cũng quá đẹp luôn, cô đè thấp đầu anh, dâng môi của mình lên.
Cô hung hăng hôn khí thế như dẫn theo thiên quân vạn mã, như một tướng quân bôn ba trên ngựa tất phải nắm cả giang sơn mỹ nhân trong tay. Ai ngờ tướng quân này lại là kẻ tốt mã dẻ cùi, giấy đâm hổ già, cái lưỡi đinh hương chẳng có kết cấu gì cả, chưa được một hồi là thở gấp.
Bùi Dương cười nhẹ, đợi cô đùa bỡn sau khi say rượu xong, thấp giọng nói: “Thế đã không được rồi à? Không sao, để anh.” Anh vịn đầu cô không để cô lui, tiếp tục nụ hôn xâm nhập vừa rồi.
Đây mới thực sự là dụng binh như thần, khí thế oanh liệt, anh mang theo sự sắc bén tìm kiếm ngọt ngào của cô, đầu lưỡi nóng hổi đuổi theo cô, vòng quanh cô, từ trong ra ngoài. Trong cổ cô bật ra tiếng rên yêu kiều, khiến anh từ bỏ dịu dàng và ẩn nhẫn ngày thường, gần như điên cuồng thôn phệ cô, đến khi hôn cô đến khi hô hấp hoàn toàn mê loạn, đôi môi sáng nước đỏ bừng.
Bùi Dương nhìn mắt của cô đăm đăm, khàn giọng hỏi: “Có bằng lòng cho anh không?”
Đến lúc này, anh vẫn đặt cảm xúc và ý nguyện của cô lên đầu, Bạch Cẩn trong ngực anh thở hổn hển, nói khẽ: “Vào phòng...”
Anh cuốn lấy một đoạn eo mềm của cô, áp sát vào trước ngực, bước dài vào trong phòng.
Đêm đó, ánh trăng bị rèm ngăn cách bên ngoài dường như cũng bị ý loạn tì.nh mê trong phòng nhiễu nhương, trốn vào trong mây xấu hổ e sợ. Gió trăng cõi trần dễ khiến người ta ở lại, người tu hành đừng nhìn đừng nghe.