Chương 31: Đoàn tụ sum vầy

Bạch Cẩn không quen ăn cơm Tây, đi một quán cơm tàu nổi danh, nghe nói đầu bếp quán này học từ Nhật Bản về, làm dao đặc biệt tinh tế. Lộ Kiêu cũng không ăn mấy, cứ gắp thức ăn cho Bạch Cẩn, giới thiệu món ăn.

Cậu cả Lộ mặc dù học thì nát, nhưng về ăn uống vui đùa thì giỏi hơn bất cứ ai khác, một miếng phổi lợn hầm tuyết lê đơn giản mà cũng phải bị anh ta nói đến nở hoa. Anh ta lại quen nhìn mặt nói chuyện, kể Bạch Cẩn nghe không ít chuyện vui thời đại học.

Bạch Cẩn dù lòng có đăm chiêu, cũng được anh ta nhắc đến không ít hồi ức đẹp đẽ, cười cùng anh ta một hồi lâu.

Món ăn cuối là là cá tầm, chất thịt trắng non như tuyết, trên còn rải một ít hành xanh tươi. Lộ Kiêu gắp một miếng thịt cá, Bạch Cẩn vội nói: “Ôi tôi tự làm là được…” nhưng Lộ Kiêu không có để vào bát của cô, cười nhẹ nhàng đưa tới bên môi cô, “Món này ăn ngon lắm, thử xem?”

Bạch Cẩn muốn nghiêng đi đầu, mặt của anh ta lại càng đến gần càng gần, miếng thịt cá kia khó khăn lắm mới chống trên môi của cô, khoảng cách gần đến mức cứ như có thể đếm rõ số lông mi của anh ta. Lộ Kiêu cười đến là mập mờ, cứ như một giây sau sẽ hôn xuống.

Giờ đẩy anh ta một cái cũng không ổn, trông như liếc mắt đưa tình, trực tiếp đi khỏi cũng không được, cứng quá thì lại ra vẻ. Bạch Cẩn bị hơi thở đàn ông không quá quen thuộc bao quanh, cô cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, ổn định lại tâm trạng, mau chóng cắn một miếng thịt cá rồi dời đầu đi chỗ khác, im lặng nhai nuốt.

Lộ Kiêu cười càng thêm dập dờn, ánh mắt như say rượu thuần hậu rù quến. Bạch Cẩn ho khan một tiếng, thanh giọng nói như không có việc gì: “… Cũng không tệ lắm.”

Lộ Kiêu xem như nhìn ra rồi, da mặt cô mỏng, nhưng luôn có thể giả vờ lãnh đạm. Người mới quen cô không lâu có thể sẽ bị thái độ này dọa lùi, Lộ Kiêu anh ta thì là càng bị áp chế thì càng mạnh, không tin không thể khiến cô hoàn toàn mềm lòng.

Advertisement

Có bạn trai thì sao, tay bạn trai kia của Bạch Cẩn nhìn là biết là tay đầu gỗ, chỉ cần thỉnh thoảng anh ta chạy đến trước mặt cô, cho thấy mình không phải đùa chơi, dù không thể khiến cô lập tức chia tay, cũng có được một vị trí trong lòng cô. Năm rộng tháng dài, lúc nào chẳng có cơ hội thừa lúc vắng mà vào!

Lộ Kiêu xuôi gió xuôi nước đến cái tuổi này rồi, thất bại gần như đều là Bạch Cẩn cho, lúc bắt đầu quả thực anh có mấy phần phô trương muốn vớt lại mặt mũi, giờ thì là thật sự muốn yêu đương cùng cô. Về phần cô có độc thân hay không với anh ta mà nói là không tồn tại vấn đề đạo đức, chẳng qua là anh ta tới chậm mà thôi.

Cơm nước xong xuôi, Bạch Cẩn kiên trì muốn tính tiền, mặt Lộ Kiêu cười toe toét, không để phục vụ soát cô thẻ. Đến Bạch Cẩn lạnh mặt nói không cùng anh ta đi quán trà nữa, anh ta mới cười đùa tí tửng nói: “Đừng đừng đừng mà, anh trả cho em, để Bạch Mỹ Nhân mời khách anh có phúc ba đời.”

Bạch Cẩn liếc xéo anh ta một cái: “Nói cứ như tôi keo kiệt lắm ấy.”

Lái xe đến quán trà của bạn Lộ Kiêu, cổng có treo một cái đèn l*иg, từ bên ngoài trông vào thì không quá gây chú ý, đi vào lại sáng trưng, trang trí rất lịch sự tao nhã, có chút cảm giác như nhà trong phim truyền hình. Đại sảnh lầu một một cái bàn không cao, sân bãi cũng rộng rãi, diễn một màn kịch thì cũng đủ. Dưới đài bày tầm mười cái bàn gỗ và băng ghế, có một số người thưa thớt ngồi, uống trà nước cắn hạt dưa đều có.

Một cái thang chất gỗ thông đến lầu hai, phía trên toàn là nhã gian, không có cửa, có thể nhìn thấy rất rõ ràng sân khấu kịch lầu dưới. Nếu có gì muốn nói, thì đẩy bình phong nặng nề sang một bên là đủ.

Bình phong trong gian nhã phòng Lộ Kiêu bao có thêu Bát Tiên quá hải, trông vui vẻ có tinh thần vô cùng. Chính giữa là một cái bàn gỗ, không nói nổi là gỗ gì, nhưng trông xem không tục tĩu, ở góc có kệ bày biện mấy bồn hoa, còn có mấy cuốn sách, Bạch Cẩn tiện tay mở ra rồi để xuống, ngồi xuống bên cạnh bàn gỗ.

Phục vụ nhanh chóng bưng một bình trà và một đĩa hạt dưa.

“Chỗ này cũng không tệ lắm phải không? Gấu Trúc bình thường cứ dựa vào chỗ này để tinh tướng…” Lộ Kiêu hơi nghẹn, phát hiện tự mình nói sai, ngượng ngùng ngừng nói, lén dò xét sắc mặt Bạch Cẩn. Phát hiện cô không có nhíu mày cũng không quá để ý, yên lặng thở ra một hơi, lại hơi chút khinh bỉ bản thân, sao ở trước mặt cô mình cứ trung thực như gặp Ngọc Hoàng Đại đế vậy?

Chẳng lẽ kiếp trước cô ấy là bố mình? Nghĩ vậy Lộ Kiêu liền thấy hơi buồn cười.

Bạch Cẩn thấy anh ta ngây ngô cúi đầu nhếch miệng cười, gọi anh ta một tiếng: “Nghĩ gì thế, buồn cười vậy à?”

“Không, không có gì ——” Lộ Kiêu nín cười, khoát khoát tay.

Đến giờ, sau cái bàn ở lầu một có hai thanh niên đi ra, trông tuổi cũng không lớn, một người mặc trường sam màu xanh, trên cổ cắm nghiêng một cây quạt, trong tay cầm đàn tam huyền. Cô gái bên cạnh mặc sườn xám màu xanh lam, trên đầu búi tóc, cài một chiếc trâm gỗ, ngực ôm một cây đàn tì bà.

Cũng phải nhờ việc lầu hai không cao, Bạch Cẩn mới có thể trông thấy hai người rất rõ ràng. Quả nhiên là tuổi không lớn lắm, thoạt trông cũng chỉ chừng hai mươi tuổi.

“Còn trẻ vậy à, tôi còn tưởng rằng phải là hai nhà nghệ thuật đứng tuổi chứ.”

Lộ Kiêu nghe vậy, đáp: “Em đừng thấy họ trẻ tuổi vậy, Gấu Trúc nói hai người họ ở Tô Châu nổi lắm, lần này là vì vừa hay tới đây tham gia hoạt động gì đó, không thì cũng không mời được.”

“A ——” Bạch Cẩn gật gật đầu.

Sảnh dưới lầu cũng cũng đầy người ngồi, thoạt nhìn là nghe danh mà đến. Hai người trên đài cúi mình vái chào người xem rồi thản nhiên ngồi xuống. Đàn tam huyền cùng tiếng tỳ bà vang lên, ô gái khẽ hé môi son, “Mây bay thổi trăng sáng rọi người lại…” chất giọng Ngô* mềm mại, phong lưu xinh đẹp nho nhã, nói không hết phong nhã của Giang Nam.

*Tiếng Ngô được nói ở phần lớn tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, Nam Giang Tô, cũng như một số phần nhỏ hơn của các tỉnh An Huy, Giang Tây, và Phúc Kiến.

Bạch Cẩn ngồi ngay ngắn trên lầu, lòng thầm khen —— quả nhiên là danh bất hư truyền, trong giọng hát của cô gái này là sự quyến rũ xuân sắc đầy phòng, tiếng tỳ bà bay ra từ đầu ngón tay, đôi môi son nhẹ nhàng linh hoạt bèn hát bài đoàn tụ sum vầy.

Tay cô bất giác gõ nhịp theo, ánh mắt hơi mê say, khóe miệng hơi nhếch, một nụ cười vi diệu giống như cười mà không phải cười hiện ra mặt. Thật ra thần sắc kiểu này người bình thường làm thì hơi đần, nhưng cô xinh, lông mày đen môi đỏ, lông mi dày, hơi cười sẽ trông đoan trang lại thần bí.

Lộ Kiêu không rõ nói nổi mình có cảm giác gì, chỉ cảm thấy lúc này Bạch Cẩn hơi giống Bồ Tát trong miếu, không phải kiểu hoa hòe loè loẹt, mà là kiểu thần nữ ngọc trắng mộc mạc, không lấm khói lửa mảy may.

Lúc đầu anh ta chuẩn bị một sọt lời kịch, đã học thuộc lòng, tối nay muốn tung ra trước mặt cô, thể hiện kiến thức của mình một phen, giờ nhìn thấy mặt của cô, lại chẳng bật nổi một chữ. Trước kia dù cũng biết khi còn bé cô từng học tì bà, chỉ yêu nhạc dân tộc, nhưng chưa bao giờ hiểu. Khi đó không biết mình sẽ gặp lại cô lần nữa, cũng không biết cô vào tim anh ta như vậy.

Lộ Kiêu liếc nhìn cô một cái, cảm thấy ánh mắt mình không tệ, gặp một mỹ nhân xinh như thế, dù là đường tình long đong tí cũng đáng! Anh ta kéo hạt dưa trên bàn ra trước, cười híp mắt bóc vỏ, được một đống nhỏ rồi, lại rót một chén trà, anh ta sờ thử, ừm, ấm.

Một tay Lộ Kiêu nhét hạt dưa vào trong tay cô, “Ờ, vừa nghe vừa ăn ít hạt dưa, em xem người lầu dưới toàn là như vậy.”

Bạch Cẩn bị hành động bỗng nhiên của anh làm giật nảy, cúi đầu nhìn hạt dưa trong tay mình, nhất thời im lặng. Lộ Kiêu lại đưa chén trà tới bên tay cô, cười nói: “Thất thần làm gì? Uống một ngụm trà đi, ăn hết hạt dưa sẽ khát nước.”