Đưa thì cũng đưa về rồi, nguyên chủ lại còn mang thai, sau bảy tháng lại sinh ra một đôi song sinh là bé trai, vẫn chưa kịp đặt tên, chỉ gọi là “Đại Bảo” và “Tiểu Bảo.”
Sau khi nguyên chủ trở về vẫn luôn buồn bực không vui, nhưng lại thật lòng quan tâm và thương yêu hai đứa con của mình.
Ký ức về khoảng thời gian nguyên chủ về tướng quân phủ kia rất mơ hồ, chỉ còn lại vải mảnh vụn vặt mà thôi, từ đó có thể nhìn ra được nguyên chủ rất bài xích nó.
Nguyên chủ bài xích nên Mạnh Thanh La cũng chẳng muốn lãng phí thời gian để ghép chúng lại và nhớ lại.
Cho dù thế nào thì bậc làm cha làm mẹ từ nhỏ đã ném con đi, sau khi tìm được con về lại không thể yêu thương bảo vệ, nàng cũng khinh bỉ phải nhớ lại.
Phía bên cha nuôi có cả một gia đình lớn.
Ông bà vẫn còn sống khỏe mạnh.
Bác cả, bác gái cả, bác hai, bác gái hai, bác ba, bác gái ba và cả đám trẻ mà bọn họ sinh ra nữa, còn có cô lớn và cô út đã gả ra ngoài.
Cha nàng là người nhỏ tuổi nhất.
Tuy ngốc nhưng lại rất được cha mẹ thương yêu.
Cho nên khi cha ngốc trưởng thành, ông bà đã bỏ một số tiền lớn, tốn đến mười lạng bạc để mua một cô vợ về cho cha – Dương thị, cũng chính là mẹ nuôi của nàng.
Cha nuôi và mẹ nuôi sinh được ba đứa con trai, chính là ba thằng em hờ của nàng.
Người một nhà này vốn đang sống chung.
Lại không ngờ cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi đấy bị những lưu dân khác và thổ phỉ chạy nạn phá tan tành.
Nàng không biết bây giờ những người khác thế nào, nhưng nghĩ đến đại gia đình ấm áp kia, đôi mắt nàng lại hơi cay xè.
Nàng lau nước mắt bên khóe mắt, chợt sững sờ, đây chính là cảm xúc của nguyên chủ.
Nàng không nỡ rời xa bọn họ.
Có lẽ lúc này, đại gia đình kia cũng đang vội vã tìm mấy người bọn họ.
Ngày mai, sáng sớm ngày mai nàng sẽ dẫn cha lên đường đi tìm bọn họ.
Màn đêm rất tĩnh mịch, Mạnh Thanh La ngủ một lúc rồi tỉnh lại.
Nàng mở mắt ra nhìn.
Thấy cha ngốc vẫn kiên trì ngồi ở cửa hang, một tay cầm dao, một tay cầm dùi cui điện, trừng to mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa hang, lỗ tai còn hơi nhúc nhích như đang nghe động tĩnh bên ngoài.
Bộ dáng hàm hậu này của hắn ta khiến nàng có hơi buồn cười, lại cảm động vô ngần.
Mạnh Thanh La lại nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong không gian.
Đối với siêu thị lớn, nàng vẫn vô cùng quen thuộc.
Khi ấy theo kế hoạch nàng sẽ trao đổi con tin ở này, để tiện quan sát kỹ địa hình nàng còn cải trang ăn mặc.
Siêu thị lớn tổng cộng chia làm ba tầng.
Tầng một của cửa hàng 4S bán xe hơi, nhà thuốc bán thuốc, cửa hàng chuyên bán quần áo và giày đép, còn có tiệm vàng bán vàng bạc trang sức…
Tầng hai là siêu thị cỡ lớn, bên trong bán đồ ăn thức uống, thủy sản, hoa quả, rau xanh, các loại thịt, thức ăn chín, xe đạp điện, xe đạp…
Tầng ba chính là khu quản lý của siêu thị.
Sau khu bày bán còn có một cái sân không lớn cũng không nhỏ, xung quanh sân toàn là kho hàng và kho đông lạnh, dùng để cất trữ vật tư cho các gian hàng phía trước.
Mạnh Thanh La không biết mấy thứ này có theo nàng tới đây hết không cho nên nàng phải xem thật kỹ.
Sau khi kiểm tra xong, nàng không khỏi tặc lưỡi.
Ngoại trừ cánh cửa thông đến khu quản lý của siêu thị không thể mở được ra thì những thứ khác đều theo tới đây hết.
Nàng còn phát hiện ra chính giữa khoảng sân nhỏ phía sau này xuất hiện một cái giếng, là một cái giếng cổ, bên trong có nước giếng trong veo.
Nơi này vốn không có giếng.
Nàng nhớ mà.
“A La… có người… có người…”
Tiếng của cha ngốc kéo Mạnh Thanh La đang chìm vào trong không gian kiểm tra trở về hiện thực.
Có người tới?
Mạnh Thanh La kinh hãi ngồi bật dậy.
Tai cẩn thận lắng nghe, thật sự có tiếng bước chân, nhưng không dừng lại mà nhanh chóng đi xa.
Hết hồn một trận, Mạnh Thanh La thở phào một tiếng.
Nhưng trải qua một trận kinh hoàng khiến nàng ngạc nhiên phát hiện ra thính lực của cha ngốc hình như không tầm thường.