Chương 49: Thấy Núi

Thôn dân tìm địa phương tránh gió lại bằng phẳng "xây dựng nơi ở tạm thời" ở chân núi!

Sau khi nghỉ tạm một buổi tối, ngày kế, ngoại trừ một vài người phải ở lại giữ đồ đạc của từng nhà, thì toàn bộ những người khác xuất phát lên núi tìm nước và thức ăn.

Đồ đạc trong nhà Mạnh gia rất nhiều, nên để cho Mạnh đại bá và “mấy Lang” ở lại trông.

Mạnh lão gia tử dẫn theo nhóm phụ nhân trong nhà và Mạnh Thanh La cùng nhau lên núi.

Sau khi lên núi, hai người một tổ, tách ra tìm.

Cách sắp xếp như vậy thật hợp ý của Mạnh Thanh La, thế thì nàng sẽ có cơ hội lợi dụng không gian. Nàng hiểu rằng đây là cơ hội lấy nước và lương thực từ không gian ra.

Người của Mạnh gia thôn đã bắt đầu thiếu nước và lương thực.

"Gia gia cùng tìm với cháu nhé?"

Mạnh lão gia tử vẫn lo lắng cho đại tôn nữ.

"Vâng!"

Hai hài tử không xa nương được, Đại Bảo được Dương thị cõng, Tiểu Bảo thì do Mạnh Thanh La cõng.



Mạnh lão gia tiếp nhận Đại Bảo trên lưng Dương thị, xuất phát cùng với Mạnh Thanh La.

"Gia gia, chúng ta đi dọc theo dòng suối nhỏ hay rãnh nước này nọ đi."

Trước kia là dòng suối nhỏ, hiện tại không có nước thì biến thành rãnh nước cạn.

"Ừ, làm như vậy rất đúng."

Mạnh lão gia tử gật đầu.

Hai người bọn họ chủ yếu phụ trách tìm nước.

Bốn chị em dâu Dương thị phụ trách tìm thức ăn có thể ăn như rau dại, cỏ dại, lá cây...

Hai ông cháu đi bộ rất lâu, suốt đường đi khắp các kênh rạch đều cạn trơ đất cát, chẳng có lấy một giọt nước chứ đừng có nói gì đến rau cỏ dại.

"Gia gia, cháu hơi mệt, chúng ta nghỉ chân một lát, được không?"

"Vậy, vậy thì cứ nghỉ một lát..."

Lúc mới bắt đầu Mạnh lão gia tử vẫn cảm thấy rất thoải mái nhưng càng đi ông cụ càng cảm thấy thất vọng, tinh thần và sức lực trên người dường như bị bóp nghẹt.

Lại đến giờ cho hài tử ăn sữa, Mạnh Thanh La vừa cho hai cậu nhóc ăn vừa đánh giá nơi mà trước đó nàng vẫn cho rằng nó là chỗ tốt, chuẩn bị kiếm cớ dẫn nước từ không gian ra ngoài.



"Gia gia, ngài trông hai đứa bé này, hễ là con người ai cũng có ba việc gấp, cháu cũng có việc gấp..."

Mạnh lão gia tử còn chưa kịp đáp lời đã thấy tôn nữ chạy biến ngay đi, bóng lưng lúc bỏ chạy ấy nhanh nhẹn sánh ngang với loài thỏ. Khóe mắt của lão gia tử giật giật, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc là tôn nữ nhà mình gấp gáp đến mức nào?

Thật ra, trước đó Mạnh Thanh La đã quan sát rất cẩn thận và nàng thấy một vách núi nhỏ ngày trước từng là thác nước, phía dưới vách núi có một đầm nước nhỏ. Đương nhiên, lúc này trong đầm đã chẳng còn nước thế nhưng dưới đáy đầm vẫn còn chút bùn nhão và vài tảng đá. Hoàn cảnh như vậy rất tốt, đến lúc nàng dẫn nước ra sẽ không bị ngấm vào bùn mãi mà chẳng đầy đầm nhỏ, nàng không có nhiều thời gian để dùng như vậy.

Đầm nước không nông nhưng cũng chẳng sâu, chỉ nhỉnh hơn miệng cái giếng làng của Mạnh gia thôn một chút. Cái giếng đó cung cấp nước sinh hoạt cho người trong thôn quanh năm ngày tháng.

Thế nên chỉ cần nàng dẫn nước vào đầy cái đầm nhỏ này thì không những có thể giải quyết được vấn đề nước uống cho thôn dân suốt mấy ngày này mà còn dư dả để rửa mặt, lau người. Sau đó thế nào thì cứ để sau đó tính tiếp. Đúng là hơi nhọc lòng, cảm giác không thể lấy bảo bối ra dùng trong khi có cả một núi bảo vật đúng là rất khó chịu.

Để tiết kiệm thời gian, nàng nhanh chóng vào không gian, nối tất cả các vòi nước trong không gian bằng ống da, đồng thời dẫn nước vào trong đầm.

Cuối cùng cũng làm đầy đầm nước, nhìn đầm nước trong suốt thấy đáy, Mạnh Thanh La mừng suýt khóc. Nàng sống dễ dàng lắm sao? Đúng là muốn làm chút chuyện mập mờ cũng khó.

Chẳng mấy chốc đã qua thời gian một nén nhang, thấy Mạnh Thanh La còn chưa có trở lại, Mạnh lão gia tử bắt đầu sốt ruột.

"Tiểu A La, A La, tôn nữ..."

Nghe thấy tiếng gọi lo lắng của gia gia, Mạnh Thanh La vội vã xuất hiện trước mặt ông cụ với dáng vẻ quýnh quáng, bò lăn bò quàng.

"Gia gia, cháu tìm được nước, tìm được nước rồi..."