Chương 30: Cạn Nước

Mạnh Thanh La cho hai đứa bé uống nước và sữa sau thì nhìn về phía con lừa đang bị buộc ở bóng cây cách đó không xa.

Đây là phương tiện giao thông sống duy nhất của nhà nàng, nếu nó chết khác, gánh nặng trên người nhà sẽ nặng hơn.

""Nương, nương chăm sóc Đại Bảo và Tiểu Bảo giúp con, con mang lừa đi loanh quanh gần đây xem có cỏ không.""

Cả nhà đều co quắp trên mặt đất không muốn động đậy, đây là cơ hội của nàng.

""Được, con đừng đi xa là được.""

Xung quanh đều là người trong thôn, Dương thị cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Mạnh Thanh La kéo lừa đi sang một bên, tránh ánh mắt của người nhà và người trong thôn, dưới sự bảo vệ của ánh chiều tà, nàng lặng lẽ đút nước và đồ ăn cho lừa, nàng không dám cho ăn nhiều, chỉ cho nó ăn lưng lửng.

Sau khi cho ăn xong lại từ từ dắt về chỗ cũ.

""A La, có tìm được đồ cho lừa ăn không?"" Mạnh lão bà tử cảm thấy vận khí của đại tôn nữ nhà mình không tệ nên thuận miệng hỏi.

""Nãi nãi, tìm được rồi, cháu cũng khá may mắn, tìm được chút cỏ khô cho nó ăn.""

Mạnh Thanh La quay về bên cạnh nãi nãi, nàng còn dùng tay chỉ cỏ khô lừa chưa ăn hết ở miệng nó.

Nghe đã cho ăn, người một nhà yên tâm, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mạnh Thanh La cho lừa ăn xong, nhân lúc người nhà nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng vén rèm xe lừa lên, bên trong là một cái hũ lớn, đây là hũ dự trữ nước của nhà họ, nước trong hũ đã sắp hết.

Xem ra nấu xong cơm đêm nay sẽ hết nước.



Mạnh Thanh La trầm mặc.

Nhà họ không có nước, các nhà khác trong thôn thì sao?

Chắc chắn cũng vậy.

Mạnh Thanh La bỏ chút nước vào trong hũ, nàng không dám bỏ nhiều, chỉ dám bỏ gần nửa hũ.

Ít nhất cũng có thể nấu xong cơm tối nay và đủ nước bỏ vào ống trúc cho mọi người uống ngày mai.

Làm xong những việc này Mạnh Thanh La mới quay về ngồi xuống cạnh Dương thị và cha ngốc, nàng cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ, mọi người bắt đầu vật lộn xuất phát.

Đi về phía trước thấy người chết trên đường ít hơn, dân chạy nạn nhiều hơn.

Người nào người nấy khô như cây củi, đôi mắt không chút sức sống.

Có rất ít người giống như người trong Mạnh gia thôn, ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt không tốt lắm.

Người dân Mạnh gia thôn đồng lòng, cho nên nhà nào cũng còn chút đồ, mấy chiếc xe ba gác, thậm chí còn có cả hai chiếc xe lừa.

Ngoài nhà Mạnh Thanh La ra thì nhà Mạnh lý chính cũng còn một chiếc xe lừa.

""Mọi người giữ vững tinh thần, giữ chặt lửa và đuốc trong tay.""

Mạnh lý chính lập tức cao giọng nhắc nhở mọi người.



Trong chớp mắt, đứa nhỏ, người già, xe... được vây quanh bởi hán tử và nhóm phụ nhân có thể lực tốt.

Mạnh Thanh La và Dương thị mỗi người cõng một đứa nhỏ cũng bị người Mạnh gia vây vào giữa.

Lí do người Mạnh gia bọc hậu là vì nhà họ biết võ, mấy nam tử trưởng thành lại có vóc dáng cao lớn, đương nhiên đây cũng là nhờ Mạnh lão gia tử mà có.

Bây giờ trong tay họ lại có thêm vũ khí lợi hại, đám dân chạy nạn đang rục rịch muốn hành động kia nhìn ánh sáng lạnh lóe lên từ thanh đao sáng loáng sắc nhọn trên tay họ, nhìn qua đã thấy không dễ chọc nên lùi dần về sau.

Cha ngốc cầm dùi cui điện của mình, hắn ta ưỡn cao ngực, ánh mắt ghét bỏ nhìn những người kia.

Muốn cướp A La và Tiểu Bảo nhà hắn ta sao, phải xem “cây gậy” trong tay hắn ta có đồng ý không đã.

Người xấu đều bị hắn ta đánh cho ngất xỉu, hắn ta không sợ.

Có chuyện này vực tinh thần dậy, mọi người tạm thời quên đi mệt mỏi.

Lần mò đi thêm một canh giờ nữa, cuối cùng họ cũng tìm được chỗ nghỉ ngơi buổi tối.

Buổi tối, lúc nấu cơm.

Mạnh đại bá nương - Phan thị mở nắp hũ ra.

Sao bà ấy có cảm giác nước trong hũ nhiều hơn là sao nhỉ?

Nhưng bà ấy cũng không chắc chắn, sáng nay không phải bà ấy chuẩn bị cơm, là tức phụ lão tam làm.

Tức phụ nhà lão tam là một người nấu ăn cẩn thận tỉ mỉ, chắc nàng ta dùng ít.