Chương 24: Đừng Để Cho Người Khác Biết

Mạnh Thanh La trầm mặc đưa tay kéo nó đến bên người nàng, vặn nắp của túi nước được nấu sôi để nguội ra, bên trong đã được thêm đường và muối, vừa đưa đến miệng nó vừa nhẹ giọng nói: "Uống nhanh đi, gia gia nói đúng, chúng ta nhanh chóng đến nơi dừng chân ngồi nghỉ ngơi một chút, nhưng đệ còn nhỏ tuổi, nên uống sớm hơn người khác một chút cũng không có sao."

“Ồ, tỷ, vậy đệ uống ngay!"

Thập Lang còn nhỏ tuổi, nghe nàng nói vậy lập tức há mồm uống “ực ực" vài cái.

"Tỷ, ngọt quá…" Thập Lang liếʍ liếʍ môi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui sướиɠ, hạ thấp giọng nói.

"Thập Lang thật ngoan!"

Mạnh Thanh La thuận tay lại nhét một viên kẹo vị cam nàng lấy ra từ trong không gian vào miệng nó.

Đột nhiên bị nhét đồ vào trong miệng, Thập Lang còn chưa phản ứng kịp thì nó đã bắt đầu cảm nhận được hương vị quả cam ngọt ngào đang lan ra từ trong miệng.

"Tỷ…"

"Suỵt…" Mạnh Thanh La ra dấu im lặng với nó: "Cái này là người tốt bụng cho đấy, đừng để cho người khác biết."

Thập Lang lập tức dùng tay nhỏ che miệng lại, gật đầu với nàng, tỏ vẻ hiểu được .

Hai người nhỏ giọng nói chuyện nên người khác không có nghe thấy, nhưng Bát Lang, Cửu Lang và Dương thị thì đều nghe được.



Cha ngốc cũng nghe được nhưng hắn ta không có phản ứng gì, chỉ là thỉnh thoảng dùng ánh mắt đầy tủi thân liếc nhìn cái gói đồ nhỏ trên tay của khuê nữ một cái.

Gói đồ nhỏ trên tay của khuê nữ đã không còn đồ ăn, đều bị hắn ăn hết rồi.

Mạnh Thanh La thừa dịp những người khác mệt đến nỗi không còn sức lực chú ý đến họ, dùng cách cũ mà đút cho bốn người họ uống vài miếng nước, còn thuận tay đút một viên kẹo trái cây.

Dương thị là nữ tử, thể lực yếu đuối, nên Mạnh Thanh La cho nàng ta ăn một viên nhân sâm được bán tại nhà thuốc trong không gian, loại này được bào chế giống như thuốc tây vậy, bên trong thành phần có chứa rất nhiều chiết xuất từ nhân sâm.

Dương thị chưa ăn nhân sâm bao giờ, nhưng nàng ta cũng đã từng ngửi được mùi vị nhân sâm ở nhà rồi.

"Hả?"

Dương thị hé miệng, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Mạnh Thanh La, bên trong ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.

Mạnh Thanh La cười với nàng ta, dùng khẩu hình miệng nói: "Nương, không được mở miệng đâu đấy."

"Ừm!" Dương thị vội ngậm miệng lại, gật đầu.

Những người khác của Mạnh gia thì Mạnh Thanh La lại không dám đút nước nhưng một vài viên kẹo thì vẫn có thể, nàng lấy cớ được "người tốt bụng" gặp ngày hôm qua cho.

Vì thế, trong miệng của nhóm người lớn Mạnh gia đều được nhét vào một viên kẹo thuốc nhân sâm, miệng của tiểu hài tử thì ngậm kẹo trái cây.

Động tác của Mạnh Thanh La đơn giản và thô bạo, nhắm ngay miệng của mỗi người mà nhét vào nên mọi người chỉ có thể ăn, nhưng lại nhìn không thấy là thứ gì, chưa ăn xong thì không cho mở miệng nói, lại càng không cho nhổ ra.



Mạnh Thanh La bận bịu xoay xung quanh cả nhà hết một vòng, nhờ nàng mà cả gia đình đã gia tăng tinh thần, tốc độ lúc nãy đã chậm lại thấy rõ thì hiện tại cũng đã khôi phục lại tình trạng bình thường trong nháy mắt.

Ánh mắt mỗi người đều sáng lấp lánh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mạnh Thanh La một cái bằng ánh mắt đầy biết ơn.

Nhất là Mạnh lão bà tử, ăn hết một viên kẹo thuốc nhân sâm thì đã không còn hoa mắt chóng mặt, người cũng thấy khỏe hơn, bà cụ cảm giác như chính mình còn có thể sống thêm được tận năm trăm năm nữa.

Trong lòng bà cụ cảm thán, kẻ có tiền đúng là kẻ có tiền, dù cho có gặp thiên tai thì già trẻ lớn bé và các tiểu thư trong nhà còn có thể ăn kẹo nhân sâm đắt tiền như vậy!

Mọi người đang bước đi vui vẻ thì đột nhiên phía trước ngừng lại.

"Sao thế? Tại sao lại dừng lại?" Mạnh lão gia tử hỏi.

“Để ta tới phía trước xem.” Mạnh đại bá thả xe ba gác trong tay xuống, chạy về phía trước.

Chỉ trong chốc lát người đã trở lại, đằng sau còn có Mạnh Thường Hiếu, đại nhi tử nhà Mạnh lý chính đi theo. Trong tay hắn ta còn ôm Trụ Tử, nhi tử ba tuổi của mình.

Chưa tới gần, Mạnh Thường Hiếu đã gào lên: “Tam nãi, tam nãi, mau cứu Trụ Tử nhà ta, nó sắp không trụ được nữa…”

Mạnh Thường Hiếu cuống tới độ gào khản cả giọng, kèm theo tiếng nức nở.

“Mau, đặt lên xe ba gác đi, ta xem một chút.”