Chương 2: Tìm Đường Sống

Bàn tay bẩn thỉu của tên gầy đã duỗi về phía một đứa trẻ trong sọt.

Dường như cảm giác được nguy cơ, hai đứa trẻ đồng thời gào khóc ầm ĩ.

Tiếng khóc này khiến trong lòng Mạnh Thanh La đau đớn.

Biết đây là ý thức còn sót lại của nguyên chủ.

Ánh mắt nàng lạnh hẳn đi, lập tức nhào về phía tên tráng hán.

Vở kịch tay không cướp dao được biểu diễn một cách rất hoàn hảo.

Sau đó, sống dao thuận tiện đập lên gáy của tên gầy.

Tên gầy không kịp kêu một tiếng nào đã ngã xuống, còn chưa đợi tên tráng hán kia phản ứng lại được, con dao to của Mạnh Thanh La lại vùng về phía hắn ta, tráng hán cũng ngã xuống nốt.

Hai người ngã sấp mặt, Mạnh Thanh La cởi dây thừng trên người cha ngốc rồi trói hai tên kia áp lưng lại với nhau, cột thật chặt vào cột.

Trói người xong, Mạnh Thanh La nhặt con dao đến gần tay rồi ngồi bệt mông xuống bên cạnh cái sọt đựng hai đứa trẻ.

Lúc này, nàng cảm thấy rất không ổn, dạ dày đói đến cồn cào, cổ họng thì khô đến bốc khói, lại càng mệt đến mức hoa mắt chóng mặt, túa mồ hôi đầy người.

Trên người nguyên chủ không có vết thương chí mạng.

Nàng là chết đói đơn thuần.

Có lẽ cảm giác được mùi của mẹ cho nên tiếng khóc của hai đứa trẻ trong sọt cũng biến mất.

“La, A La… Cha sợ, sợ lắm…”



Cha ngốc ngồi xổm trước mặt Mạnh Thanh La, ngón tay chỉ vào người bị trói vào cột kia.

Nghỉ ngơi được một lúc, tuy rằng cảm giác đói khát vẫn rất không dễ chịu gì nhưng đầu óc đã không còn choáng đến vậy nữa.

Mạnh Thanh La liếc mắt nhìn hai tên ác nhân đã bất tỉnh, nhẹ giọng an ủi: “Không sợ, bọn họ không cử động được nữa đâu, bị ta trói lại cả rồi.”

“Ồ.” Cha ngốc ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó cha ngốc lại xoa bụng: “A La, cha đói rồi… em bé cũng đói…”

Mạnh Thanh La cười khổ.

Nàng biết hắn ta đói, hai đứa trẻ cũng đói.

Vì nàng cũng đói mốc meo lên rồi!

Vừa mới sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ xong, hai hôm trước, sau khi nàng và cha ngốc cùng với hai đứa con theo người nhà di tản bị người bắt cóc, đã hai ngày hai đêm rồi chưa có một thứ gì bỏ bụng, cũng chưa được uống một giọt nước nào cả.

Đã thế còn suýt chút nữa biến thành thức ăn trong miệng người ta.

Lúc này nàng đã đói đến mức cả người vô lực, rất muốn nằm thẳng đơ tại chỗ cho xong.

Nhưng nàng biết, nàng mà nằm như vậy cũng sẽ giống như nguyên chủ không thể dậy được nữa, sau đó ông cha hờ và hai đứa trẻ này cũng sẽ chết đói cùng nàng, hoặc là tiếp tục trở thành lương thực cho người khác.

Phải nghĩ cách tìm thức ăn mới được.

Ánh mắt nàng rơi lên người hai tên ác nhân bị trói kia.



Sau đó nàng đứng dậy đi tới, giơ tay lục tìm ra được ba đồng bạc vụn trên người hai tên đó, còn có hai cái bánh rau khô nhỏ tí.

Bạc vụn dùng góc áo lau rồi ném vào trong bao quần áo mang bên mình, lại nhìn hai miếng bánh rau khô nhỏ kia, ánh mắt nàng tỏ vẻ ghét bỏ, giơ tay đưa hết cho cha ngốc.

Cho dù có chết đói, chết khát, nhảy từ trên núi xuống thì nàng cũng không ăn nổi cái bánh mốc đã bốc mùi giấu trong lòng tên ác nhân đâu.

“Ôi… đói quá! Nếu như có thể có một cái bánh bao trắng bự để ăn thì tốt biết mấy!” Mạnh Thanh La ôm cái bụng đói cồn cào, giữ vững một chút sự kiên cường cuối cùng này.

Thế nhưng, ngay sau đó, giống y như đang nằm mơ vậy!

Trong tay nàng xuất hiện một cái bánh bao nóng hổi và trắng phau!

Tưởng mình hoa mắt nhưng nhiệt độ ngay trong lòng bàn tay, rất chân thật.

Lẽ nào…

Vừa nghĩ đến khả năng đó, trái tim của Mạnh Thanh La đập rất mạnh, cả người từ trên xuống dưới đến ngay cả lỗ chân lông cũng nở ra đầy sung sướиɠ.

Tuy rằng kiếp trước nàng là bông mẫu đơn trong quân nhưng cũng có một trái tim thiếu nữ, lúc không huấn luyện cũng sẽ tìm một vài quyển tiểu thuyết trên điện thoại và đọc với các chiến hữu.

Liệu… đây có phải là bàn tay vàng xuyên không mà ông tặng cho thường được nhắc đến trong tiểu thuyết không?

Mạnh Thanh La rất muốn ngẩng đầu cười to ba tiếng.

Lời cổ nhân thật sự không bắt nạt ta, người tốt sẽ được báo đáp, đối với một gia đình có hai thế hệ đều là liệt sĩ, đã cống hiến tính mạng của mình cho quốc gia như nàng mà nói, có thế nào cũng sẽ không xui xẻo đến vậy được đâu!

“Đừng ăn, hỏng rồi, sẽ chết người đấy.”

Sau khi sung sướиɠ qua đi, cả người Mạnh Thanh La lảo đảo một cái, ngồi về chỗ cũ.