Chương 19: Đoàn Tụ Với Người Nhà

Đây là thứ mà cô nương kia để lại cho Mân Nhi, nàng bảo một ngày uống hai lần, mỗi lần hai viên, mười ngày sau Mân Nhi sẽ khỏe mạnh như người bình thường.

Vuốt ve bình thuốc trong tay, Yến Tu Trúc chợt chú ý tới hai cái túi nước.

Hắn nhớ rõ ràng mình đã uống cạn hai túi nước rồi mà, sao chúng lại đầy ắp vậy?

Hắn cầm túi nước lên, nặng quá, đây không phải ảo giác của hắn!

"Mân Nhi, nước trong túi từ đâu ra vậy?"

"Đại tỷ tỷ đổ vào đó!"

Tiểu bằng hữu Yến Mân trả lời thúc thúc nhà mình một cách chắc nịch.

"Ngon lắm thúc!"

Vị nước cực ngon, ngọt ngào, mát lạnh.

Sau khi đại tỷ tỷ đổ vào, bé đã lén uống một ngụm.

Yến Tu Trúc chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định cầm túi nước lên uống thử.

Quả thật rất ngon!

Hắn không ngờ cô nương kia lại giỏi quan sát đến nỗi tinh ý nhận ra tình cảnh túng quẫn mà họ đang đối mặt.

Giữa lúc hạn hán liên miên thế này, giá trị của hai túi nước này đã vượt quá ngàn vàng rồi.

Thế nhưng xe ngựa đã đi xa, Yến Tu Trúc quyết định nhận quà tặng của cô nương ấy.



Đó là một cô nương có bản lĩnh.

Nàng đã có thể cho hắn một cách hào phóng như vậy, có lẽ nàng có cách giải quyết vấn đề nước uống của mình.

"Nương..."

"Gia gia, nãi nãi ơi..."

"Nương, cha..."

Sau khi vào rừng, từ xa, Mạnh Thanh La và cha ngốc đã nhìn thấy cả nhà Mạnh gia ngồi quanh đống lửa.

Dương thị giật mình, đứng lên.

"Cha, nương... Hình như con nghe thấy tiếng tướng công và A La?"

Dương thị sợ mình nghe lầm do quá nhớ nhung họ.

"Hình như con cũng nghe thấy tiếng cha và đại tỷ tỷ." Bát Lang lập tức reo lên.

"Ta cũng nghe thấy!" Mạnh lão bà tử vô cùng kích động, run rẩy định đứng lên.

"Cha, nương... Về, về rồi..."

"Gia gia, nãi nãi, nương..."

"Là Ngũ Cân!"

"A La kìa..."

"Cha ơi..."



"Tỷ tỷ..."

Ngay lập tức, cả nhà Mạnh gia mới trước đó còn đau buồn, bị phủ vây bởi bầu không khí nặng nề bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

Tất cả đồng loạt đứng lên, tiến về phía nguồn âm thanh phát ra.

"Nương, đúng là cha và đại tỷ đã về rồi..." Cửu Lang chạy nhanh nhất, nhanh nhảu nhất thấy hai người xuất hiện trong tầm mắt thì kích động thét to.

"Tướng công... Khuê nữ..." Dương thị nghẹn ngào khóc lớn, chạy như bay về phía hai người, sau đó nàng ta ôm chầm lấy Mạnh Thanh La.

Mạnh lão bà tử thì ôm tiểu nhi tử: "Ngũ Cân, hài tử... Nương cứ ngỡ không bao giờ gặp lại con nữa, hu hu..."

"A La, A La của nương, con và cha con đã đi đâu thế? Bọn ta chờ hai người suốt ba ngày liền, gia gia và đại bá, đại ca của con cũng tìm hai người ba ngày rồi... Hức..."

Dương thị ôm ghì lấy khuê nữ trong vòng tay của mình, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ người khuê nữ, biết mình không phải đang nằm mơ. Trong thoáng chốc, cảm xúc của nàng ta vỡ òa, bật khóc nức nở.

Cảm nhận được tình yêu thương của Dương thị cùng với sự lo lắng của người nhà, từ tận đáy lòng Mạnh Thanh La dâng lên sự ấm áp khó có thể thốt thành lời. Sống mũi nàng cay xè, nước mắt cũng tuôn rơi theo.

Đa phần đó là cảm xúc từ nguyên chủ.

"Gia gia, đại bá, tam bá, Đại Lang ca... Con và cha gặp phải một vài chuyện, con sẽ từ từ kể cho mọi người nghe..." Nhận được ánh mắt quan tâm, lo sốt vó của người nhà, Mạnh Thanh La an ủi.

"Lão bà tử, lão tứ gia, nào, đừng khóc nữa, để Tiểu A La ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát đã, mấy ngày nay nó ở ngoài chắc chắn sợ hãi lắm rồi, mệt lắm đúng không cháu?" Vừa nhìn thấy Mạnh Thanh La, Mạnh lão gia tử biết ngay những ngày qua đã có rất nhiều việc xảy ra với nàng, ông cụ lập tức nắm tay Mạnh lão bà tử đang ôm chặt Ngũ Cân mà khóc kéo sang bên mình.

Các thành viên trong Mạnh gia ngồi xuống.

Tất cả đều lau nước mắt trên mặt, chờ Mạnh Thanh La kể chuyện.

Thế là Mạnh Thanh La thuật lại chuyện bốn người bị kẻ ác bắt lên lưng chừng núi, rồi sau đó họ tự giải cứu mình thế nào, tìm đến đây ra sao, trên đường gặp được người tốt đưa đến đây bằng xe ngựa thế nào... Nàng lựa lời kể lại đầu đuôi tất cả những gì nói được hay không nói được sao cho dễ tiếp thu nhất.