Từ Trung Nguyên nhíu mày. Vậy mà còn không phải thi ân muốn cầu báo? Nàng ta còn chưa có chữa khỏi cho tiểu công tử nữa đấy, vậy mà đã nghĩ đến việc được trả ơn rồi.
Yến Tu Trúc cũng giận đến mức chỉ biết cười.
Sự hào hoa phong nhã đột nhiên bị để lộ ra, suýt chút nữa đã làm cho Mạnh Thanh La mờ cả mắt.
Mẹ nó quá đẹp, khi người này nghiêm mặt lạnh lùng nàng không có cảm giác gì, nhưng khi cười rộ lên lại câu hồn người khác đến như vậy.
"Được!" Ánh mắt của Yến Tu Trúc đầy sự châm chọc: "Nếu như ngươi không thể trị hết, không chỉ có bản thân ngươi, cha ngươi và cả hai người con trai của ngươi đều phải chết."
Hắn vừa nói, vừa ra dấu hiệu chém đầu bằng tay. Để xem ngươi còn dám trị hay không?
"Công tử…."
Từ Trung Nguyên cũng không muốn giao tính mạng của tiểu công tử cho một người nữ tử nhìn có vẻ như là dân chạy nạn không rõ lai lịch này.
Yến Tu Trúc phất tay áo với hắn ta, Từ Trung Nguyên bất đắc dĩ đành lui ra phía sau, nhưng bàn tay khẽ vịn vào thanh nhuyễn kiếm chưa hề buông lỏng.
"Mời."
"Chờ một chút."
Mạnh Thanh La đã suy nghĩ rất rõ về cách trị độc cho đứa trẻ.
Khi đâm hai kẻ ác kia, nàng đã sử dụng ý thức đưa ngân châm đến nơi đây. Cho nên, hiện tại hòm thuốc của nàng đã ở chỗ này. Trong hòm thuốc có loại ngân châm và thuốc nàng cần.
Cho dù trong hòm thuốc không có, tiệm thuốc trong siêu thị khẳng định cũng sẽ có.
Lúc này nàng mới lấy hết dũng cảm đối mặt với thách thức trước mắt.
Vì thế, Yến Tu Trúc nhìn thấy được cảnh tượng có một cô gái nhỏ vui vẻ chạy về phía sau, ôm cái gói đồ rách nát trở về.
Sau đó đặt gói đồ rách nát xuống, mở ra một nửa.
Trong đó lại là quần áo rách nát….
Hắn nhíu mày ghét bỏ. Sau đó, lại nhìn lần nữa thì sự chán ghét trong ánh mắt đã chuyển thành ngạc nhiên.
Bên trong có một túi vải đựng ngân châm, cô gái nhỏ lấy ngón tay đen sì bày tất cả ra ở trước mắt hắn, ngân châm sáng choang to nhỏ đủ cỡ, có thô có mảnh, ước chừng hơn mười cái.
Sau khi Từ Trung Nguyên thấy rõ ràng cũng trừng mắt thật to, này…
Bàn tay to phất lên, hai mươi mấy người mặc áo đen trong nháy mắt đã biến mất.
Sau khi lấy ngân châm ra, Mạnh Thanh La lại buộc cái bao lại. Bên trong căng phồng, cũng không biết là đựng cái gì.
Không biết vì sao, lúc này Yến Tu Trúc đột nhiên cảm thấy gói đồ rách nát này lại không nát, mà thậm chí còn có cảm giác đây là một gói đồ đựng châu báu.
Mạnh Thanh La cũng không thèm để ý đến ánh mắt của hai người. Nàng lên tiếng: "Ôm tiểu công tử lên xe ngựa đi, đặt nằm ngửa ra, cởϊ áσ, ta phải châm cứu."
Từ Trung Nguyên làm theo, Yến Tu Trúc cũng đi theo sát một bên.
"Hai người ở bên ngoài xe, đừng quấy rầy ta châm cứu."
Hai người muốn vào xe ngựa, bị Mạnh Thanh La cản lại: "Nếu hai người đã cho ta trị thì phải tin tưởng ta."
Bức màn được buông xuống, không nhìn thấy được tình hình bên trong nên Từ Trung Nguyên sốt ruột chuyển ánh mắt nhìn về phía Yến Tu Trúc.
Nếu nói rằng Yến Tu Trúc tin tưởng hoàn toàn một người xa lạ chỉ ngẫu nhiên gặp trên đường, khẳng định là hắn không tin. Vì thế hắn chuyển ánh mắt nhìn về hướng cái cây to.
Từ Trung Nguyên hiểu ý hắn, bước đến bên cạnh cha ngốc và hai đứa con trai, đứng thẳng không nhúc nhích.
Mạnh Thanh La biết tất cả các động tĩnh ở bên ngoài. Nhưng nàng không quan tâm. Đứng ở nơi đó càng tốt, vừa lúc giúp nàng trông coi đứa nhỏ và cha ngốc.
Nàng đâm ngân châm vào để trích máu độc ra. Sau đó đút cho đứa nhỏ uống thuốc, rồi lại đút một chút nước trong giếng cổ
Nước trong giếng cổ này xuất hiện đột ngột, chẳng những không có độc, lại trong trẻo ngọt lành, nàng chưa thử qua nên không biết có công dụng nào đặc biệt hay không.
Nhưng chỉ cần loại nước này không có hại với thân thể của tiểu công tử thì thử một chút cũng được. Cho dù là dùng để cho tiểu công tử giải khát cũng tốt.
Mạnh Thanh La vừa phát hiện được tuy rằng ba người này ăn mặc phú quý, nhìn dáng vẻ cũng không có thiếu lương thực, nhưng đôi môi thì đã khô đến tróc da, chứng tỏ bọn họ đã bắt đầu thiếu nước.
Cũng đúng thôi, cho dù có tích trữ nước đi nữa, thì có thể trữ được bao nhiêu khi đặt trên xe ngựa.