Chương 12: Cứu Người

Hai người nhanh chóng bước ra khỏi căn miếu đổ nát, tiếp tục đi dưới ánh mặt trời chói chang. Dù chính nàng cũng đã từng trải nhiều, nhưng những gì nàng đã tận mắt chứng kiến lại khiến nàng chấn động. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, Mạnh Thanh La cảm thấy toàn thân như bị bao trùm bởi khí lạnh.

Rốt cuộc đây là loại thời buổi khốn khổ gì vậy? Triều đình đang làm gì? Bọn họ mặc kệ sự sống chết của bách tính sao?

Cha ngốc không hiểu thế đạo, ngay lúc này ngay cả một nơi để hỏi Mạnh Thanh La cũng không có.

Đi bộ thêm chừng khoảng hai dặm đường nữa.

"Hu, hu... nương... cha..."

Bên đường văng vẳng tiếng trẻ con khóc.

Mạnh Thanh La thấy rõ ràng, hai người lớn nằm trên mặt đất không phát ra tiếng động, một nam hài khoảng ba, bốn tuổi đang nằm trên người nương nó khóc la.



Mạnh Thanh La nhìn xung quanh, không phát hiện có dân chạy nạn nào khác, nàng lập tức đi đến bên cạnh ba người bọn họ.

Hai người lớn nằm trên mặt đất, có lẽ là ngất đi vì đói hoặc khát.

Nếu hai người lớn đang nằm trên mặt đất đã chết, nghĩ đến cảnh tượng đã nhìn thấy trong căn miếu đổ nát, lại nghĩ đến kết cục của nam hài trước mặt… nàng rùng mình một cái, không dám nghĩ đến.

Sau khi chắc chắn không có nguy hiểm gì cho mình, cha và hai đứa bé, nàng ngồi xổm xuống đưa tay bắt mạch cho hai người kia rồi lại đảo mắt. Nữ tử đã chết được vài canh giờ, không thể xoay chuyển được gì, cũng may nam tử còn có thể cứu được.

Mạnh Thanh La tháo ống trúc trên người nữ tử xuống, quả nhiên bên trong trống không, nàng dốc miệng ống xuống lắc lắc, ngay cả một giọt nước cũng không rơi xuống.



Nàng lặng lẽ tháo ống trúc trên người cha xuống, đổ đầy nước muối và đường mà nàng đã chuẩn bị từ sáng sớm vào ống nước của một nhà ba người này, rồi đút cho nam hài đang khát đến mức miệng nứt nẻ trước.

Kể từ khi mấy người Mạnh Thanh La đến bên cạnh, nam hài đã lập tức ngừng khóc, hai mắt rưng rưng bất lực nhìn nàng.

“Nương cũng uống.” Nam hài há miệng uống hai ngụm nước rồi đột nhiên dùng bàn tay nhỏ bé chỉ vào mẫu thân nằm trên mặt đất đã chết từ lâu.

Mũi Mạnh Thanh La đột nhiên hơi chua xót, từ từ rót nước trong ống trúc vào miệng nam tử nằm trên mặt đất. Trên cơ thể nam tử không có vết thương, trên người vẫn còn gần nửa túi lương khô lớn, điều này chứng tỏ người này đã ngất đi vì khát.

Cuối cùng nam tử cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ngay khuôn mặt phóng lớn của cha ngốc, nam tử lập tức bị bị dọa giật mình đến mức bật thẳng người ngồi dậy, theo bản năng vươn tay kéo nam hài tử đang ngồi bên cạnh ăn thứ gì đó giấu ra sau lưng mình, ánh mắt cảnh giác quan sát người trước mặt.

Cha ngốc cũng bị dọa sợ đến mức ngã đập mông xuống đất, sau đó bò dậy dùng ánh mắt tủi thân nhìn nam tử, hắn ta… hắn ta cũng chỉ muốn giúp khuê nữ xem người này đã tỉnh chưa thôi.

“Ngươi tỉnh rồi?” Giọng điệu Mạnh Thanh La hờ hững hỏi hắn.

“Ngươi… các ngươi là…?” Giọng nói của nam tử thể hiện rõ sự hoảng loạn, rụt người về phía sau.

"Là bọn ta đã cứu ngươi." Mạnh Thanh La dứt khoát nói thẳng rồi lại chỉ vào hai cái ống trúc nằm trên mặt đất: "Đây là một ít nước uống và lương khô ít ỏi bọn ta còn thừa lại, ngươi tự giấu kỹ đi đừng để bị người khác phát hiện, hài tử đã không còn nương, không thể để nó lại còn không có cha nữa, phải bảo vệ hài tử lớn lên thật tốt."

Trước khi nam tử kịp hiểu ra, Mạnh Thanh La dẫn theo cha đi xa. Lúc này nam tử ở đằng sau mới nhận ra, chủ yếu vì người này không thể nghĩ ra đến thời điểm không phải gặp cướp nước thì cũng trộm lương thực lại còn có người chủ động tặng nước và thức ăn cho hắn.

Trong hai ống trúc của nam tử chứa đầy nước, nam tử mở túi đồ nhà mình ra, bên trong là hai chiếc bánh bột ngô và rau phơi khô, hơn mười chiếc bánh ngô hấp lương thực phụ và mười mấy chiếc màn thầu lương thực phụ, mùi thơm của thức ăn thoang thoảng.

Ở dưới đáy túi còn có một chiếc cuốc mũi nhọn sáng bóng. Lúc này, con trai Tiểu Hắc của nam tử còn đang cầm trong tay một cái bánh ngô hấp lương thực phụ.