Lời mời của Trần Việt Dương không phải là hứng khởi nhất thời.
Phỉ Thường vào công ty với tư cách là thực tập sinh, quãng thời gian ba năm tập hát học nhảy, mặc dù không thể so sánh được với những ca sĩ ở hàng top kia, nhưng về cơ bản thì thực lực của cậu cũng rất ổn.
Đặc biệt bây giờ Phỉ Thường đang trong tư cách là "nghệ sĩ chương trình tạp kỹ", mọi người quen với hình ảnh cậu đứng trước ống kính pha trò, nếu như thể hiện bình thường thì mọi người cũng không thấy thất vọng.
Hơn nữa...... Trần Việt Dương thực sự muốn Phỉ Thường đứng cạnh mình lắm rồi.
Anh muốn tuyên bố với cả thiên hạ, để tất cả mọi người thấy Phỉ Thường tốt biết bao nhiêu.
......
Chẳng mấy chốc, chuyện Phỉ Thường tham gia concert của Trần Việt Dương với vai trò khách mời đặc biệt đã được chốt kèo.
Phỉ Thường bị miếng bánh rơi từ trên trời xuống làm cho choáng váng, Cảnh Quý Nhân tưởng cậu sẽ hoảng loạn một hồi, ai người cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, dốc hết sức tập luyện, còn chủ động yêu cầu được dạy thêm về vũ đạo và hát.
Phỉ Thường không có bài hát của riêng mình, vì vậy sau khi lên sân khấu, cậu sẽ cùng biểu diễn một bài với Trần Việt Dương.
Cảnh Quý Nhân vô cùng khổ não, không biết phải chọn bài nào. Dù sao đi chăng nữa thì chiều cao của Phỉ Thường cũng quá mức vượt trội, đứng bên cạnh Trần Việt Dương rất dễ làm lu mờ Trần Việt Dương.
Cuối cùng vẫn là Trần Việt Dương chốt chọn bài: "Đừng nghĩ nữa, chọn Mê Muội đi."
Mê Muội là bài hát có vũ đạo nam nữ nóng bỏng mắt, cả bài chỉ có duy nhất một chủ đề, cuốn hút. Bài hát này 5 năm trướ Trần Việt Dương đã viết cho nữ nghệ sĩ "cấm người dưới 25 tuổi", vũ đạo sεメy mê người, đến bây giờ vẫn được các chương trình tạp kỹ lấy để hâm nóng không khí.
Cảnh Quý Nhân: "......"
Cảnh Quý Nhân: "............"
Cảnh Quý Nhân: "....................."
Cảnh Quý Nhân: "Hai người các cậu thì ai nhảy điệu của nữ?"
Đáp án hết sức hiển nhiên.
Bạn hươu cao cổ mét chín lăm nhảy điệu của nữ.
Bạn hươu cao cổ vui lắm.
Cảnh Quý Nhân: "...... Cậu vui là được òi."
......
Mở concert không đơn giản chỉ nói mồm là xong, rất nhiều người chỉ thấy ánh hào quang trên sân khấu của thần tượng, nhưng không biết họ đã phải nỗ lực biết bao nhiêu.
Một buổi concert phải kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, thần tượng trên sân khấu vừa hát vừa nhảy hơn hai tiếng đồng hồ, còn phải khuấy động không khí, bao quát tất cả, thực sự vất vả muốn chết đi được.
Trần Việt Dương đã bỏ những lịch trình có thể bỏ được, một tuần chỉ đi ra ngoài duy nhất 1 ngày, 6 ngày còn lại đều luyện tập trong phòng tập đến 6 – 7 tiếng đồng hồ. Nhảy đôi, nhảy nhóm phụ họa đều phải duyệt đi duyệt lại, tập tới tập lui. Anh gầy đi rất nhiều nhưng hai mắt lại sáng bừng cả lên.
Phỉ Thường vô cùng chua xót, chỉ cần không phải ghi hình là cậu sẽ có mặt ở phòng tập đúng giờ, đàn anh tập hát thì cậu sẽ ngồi ở bên cạnh với anh.
Trần Việt Dương nói: "Nào, Phỉ Phỉ, nhảy với anh đi."
Phỉ Thường lập tức vẫy đuôi xông tới.
Mê Muội là bài hát có vũ đạo bốc lửa, tiết tấu nhanh, vũ đạo được tham khảo điệu nhảy Latin, vai nữ phải lắc hông, vặn eo, xoay người, lắc đầu liên hồi.
Phỉ Thường trước đó đã tự luyện tập không biết bao nhiêu lần bài hát này, cũng đã tưởng tượng mình sẽ nhảy cùng đàn anh, thế nhưng đến khi thật sự được nhảy cùng anh thì gặp phải vô số khó khăn khó nhằn.
Phỉ Thường tập nhảy là nhìn video sau đó cứ thế nhảy theo, dù nhìn cũng gì và này nọ đấy nhưng mà vẫn không đến nơi đến chốn.
Hơn nữa cậu cao hơn bạn nhảy nữ của Trần Việt Dương trong MV tận hơn 30cm, người ta thấp bé đáng yêu, xoay ba vòng thì dừng lại, Phỉ Thường xoay hai vòng thì quăng luôn Trần Việt Dương bay ra ngoài.
Trần Việt Dương: "......"
Con bà già nó, đau quá.
Trần Việt Dương tập luyện từ tờ mờ sáng cho đến tối muộn, chưa từng kêu than bao giờ, kết quả bị cánh tay Phỉ Thường húc cho một cái vào ngực, mặt lập tức tái mét.
Không có cách nào cả, đừng tưởng hươu cao cổ là động vật ăn cỏ hiền lành, trọng lượng cơ thể nó cũng gấp 10 lần sư tử đấy có biết không.
Phỉ Thường mắc lỗi liên tục, cúi gằm đầu xuống, mắt ầng ậng nước xin lỗi liên hồi.
Trần Việt Dương nằm trên giường bệnh, mắt khép hờ, cả gương mặt hiện lên vẻ đẹp yếu ớt bệnh tật thấy rõ.
Phỉ Thường quỳ bên cạnh giường bệnh, thấy bộ dạng này của đàn anh, đau lòng đến vỡ vụn.
Cậu khó chịu đến mức bé hươu cao cổ nhỏ cứng luôn.
Sau khi về nhà, Phỉ Thường căm phẫn túm cổ hươu cao cổ nhỏ nhà mình, dạy bảo nó.
Đứa nhóc chết tiệt này, bướng bỉnh bất trị, không biết nhìn hoàn cảnh gì cả!
......
Sau đó, Phỉ Thường bị Cảnh Quý Nhân tống sang một phòng tập khác để tiến hành luyện tập khắc khổ, còn mời người biên đạo vũ đạo bản gốc để thay đổi bước nhảy dựa theo tình hình thực tế của Phỉ Thường.
Biên đạo nhảy thấy Phỉ Thường một cái thì giật cả mình: "......Cậu ấy nhảy điệu của nữ á? Nhảy kiểu gì? Quỳ xuống nhảy hả?"
Cảnh Quý Nhân: "Không phải, chúng tôi tính đào một cái hố 30cm ở sân khấu, như thế thì cậu ấy đứng dưới cái hố đấy là nhảy đôi với Trần Việt Dương được rồi."
Phỉ Thường: "Oa! Thật ạ?"
Cảnh Quý Nhân lạnh lùng nói: "Đương nhiên là không phải rồi."
Vì Trần Việt Dương thực sự không có thời gian học vũ đạo mới, vì thế biên dạo đành phải vắt óc chỉnh sửa lại đường đi nước bước cho Phỉ Thường. Vừa phải đảm bảo sự quyến rũ mê người của vũ đạo ban đầu, vừa không làm cho nữ tính hóa sự nam tính, hơn nữa không để cậu chiếm ánh sáng trung tâm, còn phải mang được sự đáng yêu......
Yêu cầu một lô xích xông, may mà biên đạo rất chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc đã thiết kế được vũ đạo mới.
Phỉ Thường lấy tinh thần gấp 100 lần, chuyên tâm luyện tập, vô cùng vất vả, một tuần sau cũng đã xuất sư.
Cuối cùng cậu cũng có thể đứng trước mặt sư huynh một lần nữa rồi.
......
Phòng tập sáng trưng, tiếng trống đệm nhạc rung động bên tai.
Cơ thể hai thanh niên giao hòa với nhau rồi lại rời nhau. Họ giống như những con thú hoang dã đang thăm dò đối phương, giày vò đối phương trong kỳ động dục, lại gần đối phương, cẩn thận thu móng vuốt lại, dùng sự quyến rũ, sự mê hoặc của chính mình để câu dẫn đối phương.
Bài hát này mang đậm sức hút, tựa như đắm chìm trong một yến tiệc Mông Cổ.
Ngay cả những người đứng xung quanh xem cũng cảm giác bầu không khí như rạo rực cả lên.
Khi nốt nhạc cuối cùng của bài hát vang lên, cả phòng tập rơi vào mảng tĩnh lặng vô cùng, sau đó là bùng nổ hò reo vỗ tay cuồng nhiệt. Đội nhảy phụ họa, trợ hát, trợ lý, nhân viên...... tất cả mọi người đều vỗ đến đỏ ửng cả tay, tặng cho phần biểu diễn tuyệt vời vừa rồi một màn gào thét chói tai.
Mồ hôi Phỉ Thường túa ra ào ào cả mặt, thậm chí còn có mấy giọt chảy cả vào mắt làm mắt cậu đỏ hết cả lên.
Nhưng cậu vẫn cứ mở to mắt ra, thời điểm quay đầu lại, thấy Trần Việt Dương đứng bên cạnh.
Vừa hay, Trần Việt Dương cũng đang nhìn cậu.
Bên tai hai người vang vọng tiếng vô tay, hò reo cuồng nhiệt, nhịp tim Phỉ Thường dần dần bình ổn lại, thì thầm: "Sư huynh, lần này em không vướng chân anh nữa rồi."
Trần Việt Dương trả lời: "Em chưa bao giờ vướng chân anh cả."
Phỉ Thường không làm vướng chân anh, Phỉ Thường cũng không chỉ là cọng lá bên cạnh thần tượng.
Cậu và giống Trần Việt Dương, có sự quyến rũ mê người. Tựa như mặt trời và mặt trăng hòa vào làm một, rực rỡ khiến người ta không tài nào quên được.
Trong tiếng hò reo của mọi người và tiếng thở dốc của bản thân, tiếng thảo luận của hai cô nàng trợ lý chợt lọt vào tai Phỉ Thường.
Một người nói: "Chết rồi làm sao bây giờ, vốn dĩ tui chỉ để Phỉ Thường làm em trai fan của anh Dương thôi, bây giờ tui lại cảm thấy cậu ấy là chị dâu nhở!"
Người kia trả lời: "Bây giờ có ngộ ra cũng chưa muộn đâu. Bà chưa nghe hả? Concert ca nhạc giống như Lễ trao giải Điện ảnh ý, là nơi thích hợp nhất để comeout!"
Phỉ Thường: "......???"