Con ăn đi!! Cho dù con có nhịn ăn cũng không có tác dụng gì đâu, cậu ta... đã đồng ý chia tay con rồi.
- Mẹ nói gì cơ? Không thể nào!! Mẹ đang nói dối đúng không??
- Tại sao mẹ phải nói dối con??
- Vậy, chắc chắn là do mẹ đã nói gì ép buộc anh ấy rồi.
- Con vì cậu ta mà nghĩ mẹ mình như vậy à??
- Con không tin đâu, mẹ thả con ra đi, con muốn nói chuyện với anh ấy, con muốn gặp Cao Vũ Thái!!
- Con đi gặp cậu ta sẽ có ích gì sao? Kết quả cũng chỉ có như vậy mà thôi. Con cũng không cần phải lưu luyến một người như vậy làm gì, trên đời này không hề thiếu đàn ông.
- Nhưng anh ấy là người duy nhất mà con yêu.
- Yêu?? Con vẫn còn quá ngây thơ để nói yêu. Đây vốn dĩ không phải tình yêu, cậu ta chỉ đang lợi dụng con mà thôi.
- Anh ấy không như vậy, chúng con quen nhau đã ba năm rồi, anh ấy vẫn luôn yêu thương con.
- Ai lại không bỏ ra một chút công sức để đạt được điều mình muốn chứ. Tóm lại, con đừng lo lắng đến người đó nữa, chỉ cứ yên tâm tịnh dưỡng, ăn uống đầy đủ vào rồi hai ngày nữa ra nước ngoài.
- Ra nước ngoài??
- Phải! Ba và mẹ đã sắp xếp ổn thoả cho con hết rồi, con sẽ được ra nước ngoài học thứ mà con thích, con sẽ được tự do theo đuổi nghề phóng viên của mình. Tuy mẹ vốn không ủng hộ con theo ngành này cho lắm nhưng mẹ tin con sẽ làm tốt. Mẹ cũng đã nhờ anh họ con ở nước ngoài rồi, trong suốt thời gian con ở nước ngoài, anh họ sẽ là người lo cho con.
- Con không đi!! Con muốn gặp anh ấy.
- Con còn bướng? Có phải con...
- Con muốn gặp anh ấy nói chuyện rõ ràng, nếu thật sự anh ấy tuyệt tình như mẹ nói thì con sẽ nghe lời mẹ ra nước ngoài, còn ngược lại thì mẹ đừng trách con không ngoan ngoãn nghe lời.
- Được, vậy thì con cứ đi! Tốt nhất là con nên nhớ kĩ lời mình nói.
...----------------...
Vậy là tôi đã đi tìm anh ấy, tôi đã đến quán trà sữa gần nhà nhưng anh ấy không có ở đó, tôi cũng đã đến trường, vậy mà anh ấy cũng không đi học. Cuối cùng tôi đã đến tận kí túc xá nam tìm anh.
Vì kí túc xá nam không cho nữ vào nên tôi liền đứng bên dưới hét tên anh ấy trong tuyệt vọng, vào khoảng khắc đó, tôi đã mặc kệ tất cả, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh.
Chắc chắc là anh không định ra gặp tôi đâu, nhưng bạn cùng phòng của Vũ Thái đã nhận ra tôi và khuyên Vũ Thái nên cuối cùng anh ấy đã đi xuống và kéo tôi vào một quán cà phê gần đó.
- Anh nói gì đi chứ? Sao lại im lặng? Anh thật sự....
- Đúng vậy. Chúng ta chia tay đi!!
- Có phải mẹ em đã nói gì với anh không? Có phải bà ấy khiến anh khó xử, bà ấy ép anh??
- Không! Chỉ là anh đã sai, sai ngay từ lúc đầu, anh không nên quen em, anh biết rõ chúng ta không cùng một thế giới, biết rõ khoảng cách chúng ta quá xa mà vẫn cố chấp, là lỗi của anh. Mẹ em nói đúng, em không nên vướng vào người như anh. Anh càng không muốn vấy bẩn em, chúng ta cứ dừng lại ở đây đi.
- Em không muốn.
- Em đừng bướng bỉnh nữa, không có nghĩa lí gì đâu.
- Sao lại không có nghĩa lí gì chứ? Vậy những kỉ niệm của chúng ta trước đây, những lời yêu, lời hứa hẹn, điều là giả sao??
- Em cũng nói rồi đó, đấy chỉ là kỉ niệm thôi, bây giờ và sao này vẫn vậy. Nhưng em muốn quên cũng không sao, chỉ cần em vui là được.
- Sao anh lại trở nên hèn nhát như vậy hả? Bà ấy... mẹ em đã cho anh lợi ích gì sao??
- À! Đúng vậy!! Bây giờ anh chợt nhận ra yêu đương cũng không có ích gì, thay vì vậy thì anh nên cố gắng hơn, nên học tập nhiều hơn rồi lập nghiệp, chỉ có thành công, có sự nghiệp thì mới có thể nghĩ đến tình yêu và hạnh phúc. Và mẹ em đã hứa sẽ tài trợ cho anh học bốn năm đại học, hơn nữa sau khi ra trường ba em còn lót đường và giúp anh khởi nghiệp. Đó là một điều kiện cực hời, sao anh có thể cưỡng lại được chứ?
- Em hiểu rồi, thì ra anh là người như vậy.
Nói xong tôi liền bỏ đi, tôi đã lấy hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh, té ngã rồi lại chạy bán sống bán chết về nhà. Khi về nhà tôi nhanh chóng chạy ù lên phòng khóc thật to, thật lâu, tôi đã khóc như thể mình chưa từng được khóc. Thật sự rất đau, tim tôi... vô cùng đau đớn... mối tình đầu của tôi, tôi vẫn chưa thể nào tin được nó đã kết thúc bằng cách như vậy. Nó không giống trong tưởng tượng của tôi.
Và rồi, ngày hôm sau tôi lại trở về như bình thường, bình thường đến mức ba mẹ tôi phải ngỡ ngàng, tôi còn tự chuẩn bị hành lí cho mình để ngày hôm sau phải lên đường ra nước ngoài học tập.
Tôi như vậy không phải là tôi đã hết buồn đau, chỉ là tôi muốn bản thân mình phải quên đi, phải biết dũng cảm và mạnh mẽ lên. Chỉ là một mối tình đầu thôi mà, tình đầu vốn dĩ chưa phải là tình cuối, có gì mà phải ủ rũ suốt như thế. Tôi muốn bản thân mình lúc nào cũng phải tràn đầy hi vọng như loài hoa cẩm tú cầu xanh - loài hoa mà tôi yêu thích.