Chương 7

Vụ việc lần đó kết thúc thì kì nghỉ hè cũng đã đến, tôi và anh ấy không còn gặp nhau nữa.

Khoảng một tháng sau, khi tôi được bạn bè rủ rê, tụ tập ở quán bar thì vô tình gặp được anh ấy. Nhưng thật ra cũng không phải là vô tình, bởi tôi biết anh ấy làm việc ở đây nên đã cố tình gởi ý với đám bạn. Thật ra tôi cũng chẳng có ý định gì, tôi chỉ là muốn nhìn anh ấy một cái, xem anh ấy như thế nào rồi, có còn giận tôi hay không.

- Các cậu uống gì??

Đám bạn nhìn thấy anh ấy liền ồ lên trêu ghẹo, bọn họ cảm thấy anh ấy làm phục vụ ở đây đúng thật là đê hèn và đáng chê cười.

Khi ấy tôi có hơi lúng túng, cảm thấy bản thân thật ích kỷ, tôi đáng lẽ không nên dẫn mọi người đến đây, gây phiền phức cho anh ấy vì mục đích cá nhân của mình.

Rồi đột nhiên, anh ấy liếc mắt sang nhìn tôi một cái rồi mới rời đi, làm việc của mình, tôi càng thêm chột dạ.

Chúng tôi ở quán bar chơi đùa, ca hát, uống rượu đến khuya, tôi tửu lượng kém, uống cũng hơi nhiều nên đầu cứ quay cuồng không còn biết trời trăng gì nên muốn trở về nhà, còn bọn họ thì chào tạm biệt tôi rồi đi tăng hai.

Tôi bước ra ngoài, loạng choạng ngoài cửa định đón taxi về nhà nhưng khi tôi theo thói quen đưa tay mở túi xách ra thì mới phát hiện....

- Túi xách của mình đâu rồi?? Không phải là bỏ quên bên trong rồi chứ??

Tôi trở lại lấy nhưng tìm hoài không thấy đâu nên liền biết mình đã bị cướp rồi.

- Có chuyện gì vậy??

Đúng lúc anh ấy lại xuất hiện.



- Bị mất túi xách rồi, bị người khác lấy rồi, không về nhà được.

- Haizz! Vậy để tôi đưa cậu về.

- Cậu không còn giận tôi sao??

- Giận? Tôi vốn dĩ không hề giận cậu, tôi còn phải cảm ơn cậu nữa là đằng khác.

- Cậu thật sự không giận tôi à?? Vậy mà tôi còn tưởng cậu giận tôi, không muốn chơi cùng tôi nữa chứ.

Rồi đột nhiên anh ấy tiến lại, khoảng cách rất gần.

- Ngốc ạ! Chúng ta là bạn mà, cậu còn là người duy nhất trong ngôi trường đó không chê tôi.

Có men rượu nên gan tôi cũng lớn hơn, ngu ngốc hỏi lại Cao Vũ Thái.

- Chúng ta... thật sự chỉ là bạn thôi à??

Rồi Cao Vũ Thái đứng thẳng người, tay sờ vào cổ, không nhìn thẳng tôi trông có vẻ muốn né tránh.

- Cậu uống say rồi, tôi đưa cậu về.

...----------------...



Trên taxi, tim tôi vẫn cứ nhảy thịch thình, mặt cứ nóng ran, có lẽ không chỉ là tác dụng của rượu mà còn một lí do khác.

Tôi im lặng một hồi lâu, suy nghĩ một lúc rồi mới lấy hết dũng khí quyết định nói ra, tôi cứ vậy nắm chặt lấy tay anh ấy rồi nghiêm trúc nhìn vào mắt anh.

- Hình như.... tôi thấy thích cậu rồi. Đúng vậy.. em chính là đã thích anh rồi. Chính anh.. ít ra cũng có một chút cảm giác với em đúng không??

Cao Vũ Thái ngập ngừng đẩy tay tôi ra.

- Có những chuyện cậu không thể nói trong lúc say xỉn đâu.

- Không phải vậy. Em rất nghiêm túc và tỉnh táo, thật đấy, em thật sự thích anh rồi.

Rồi anh ấy nhìn sang tôi, ánh mắt đó... tôi đã cảm nhận được anh ấy sắp từ chối thế là tôi đã hoảng loạn, sợ hãi mà đã làm một chuyện xấu hổ. Tôi đã hôn anh ấy để ngăn anh ấy nói ra lời từ chối.

- Anh cứ từ từ suy nghĩ, em không gấp, em có thể chờ.

- Cậu... cậu đừng như vậy, chúng ta... không thể, cậu là tiểu thư còn tôi chỉ là một thằng nghèo khổ, khoảng cách rất lớn, cậu hiểu không. Hơn nữa... tôi chỉ xem cậu là bạn.

Khi đó tôi khó chịu, xấu hổ đến sắp khóc, mắt ứa lệ, giọng nói cũng trở nên ngẹn nào.

- Em không... em không vội, anh đừng nói nữa.

Sau đó chúng tôi không còn nói chuyện với nhau trong suốt chặng đường đi. Về đến tôi liền chạy vù lên nhà và trở về phòng, ngay cả lời tạm biệt cũng không nói với anh ấy, vì khi đó tôi thật sự rất khó chịu. Tuy tôi đã cố làm mọi thứ để ngăn lời chối từ thốt ra từ miệng anh ấy nhưng trong lòng tôi vẫn biết là anh ấy đã từ chối, tôi nhớ tôi đã khóc thật lâu cho đến khi mệt rồi ngủ.