Sau khi đọc xong tin nhắn đó thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cao Vũ Thái, bọn họ thì thầm to nhỏ, khinh bỉ, thương hại,... dường như mọi cảm xúc và trạng thái đã lắng động lại trong khoảnh khắc khi ấy.
Anh ấy cúi gầm mặt, tay siết chặt thành nắm đấm, có lẽ là đang tức giận chăng? Tôi cũng không biết.
- Cậu... không sao chứ??
Tôi nhỏ nhẹ khẽ vỗ vào vai anh ấy nhưng anh ấy lại hét to và hất tay tôi ra.
- Cậu đừng chạm vào tôi.
Rồi anh ấy đứng phắc dậy định bỏ ra ngoài nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì Lâm Đạt đã đến cùng một đám bạn, thế là hai người đã chính thức chạm mặt.
- Cao Vũ Thái! Mày sao rồi?? Còn ổn không vậy??
- Là mày à???
- Là tao gì chứ? Mày nói gì vậy? Tao nghe chả hiểu gì cả, tao chỉ đến đây để xem xem đối thủ của tao còn đứng nổi không thôi.
- À! Cũng phải! Chó thì làm sao mà hiểu tiếng người được. Nhỉ??
Lúc ấy tôi không nhìn thấy được sắc mặt của Cao Vũ Thái nhưng lại nhìn ra được sự tức giận trên gương mặt của Lâm Đạt.
- Mày nói gì hả? Có ngon thì nói lại cho tao nghe??
- Thì ra còn là một con chó bị điếc.
Mày.... màu dám nói chuyện với tao như vậy à? Loại người thấp hèn như mày mà cũng dám ngông cuồng với tao? Mày nên biết thân phận của mày là ở đâu!
Vũ Thái tiến đến một bước.
- Ở đâu??
- Là ở dưới đáy xã hội. Không những là con nhà nghèo còn là con của tội phạm gϊếŧ người, chả tốt đẹp được bao nhiêu còn từng học lại, rồi bị đuổi học. Mày tưởng mày được top 1, vượt mặt tao thì mày ngon, mày trở thành một người có học thức rồi à! Hôm nay tao cho mày nhớ lại... mày vốn dĩ không là cái gì cả. Để tao xem, với những điều dơ bẩn đó, mày sẽ học ở đây được bao lâu nữa.
- Ha!! Chỉ với những điều này?? Được, tao chờ!!
- Ừ! Mày cứ đợi đó.
Rồi Lâm Đạt cùng đám bạn bỏ đi. Vũ Thái cũng trầm lặng một lát rồi bước ra khỏi lớp, tôi thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo, nhưng đi được giữa đường thì...
- Cậu đừng đi theo tôi nữa!!!
Nhưng tôi vẫn lì đòn chậm rãi bám theo sau. Cuối cùng anh ấy đã dừng lại ngồi phía dưới cầu thang, tôi cũng từ từ đi đến và ngồi kế anh ấy.
Cả hai im lặng không nói gì vì tôi biết anh ấy cũng đang không muốn nói chuyện.
Nhưng rồi.... anh ấy trầm giọng.
- Cậu đang thương hại tôi sao??
- Hả??
Tôi có chút ngạc nhiên.
- Cậu không sợ tôi à!?
- Tại sao chứ?? Tôi chẳng thấy sợ cậu chút nào. Tất cả là do cậu học ở ngôi trường này, nơi này đều là những con người cao sang, thoát tục chưa từng nhiễm bụi trần, bao gồm cả tôi, nên họ mới có thái độ khinh thường cậu thôi. Bọn họ sẽ luôn có trạng thái đó đối với những người thua kém họ, tầm thường hơn họ nhưng cũng đâu phải ai cũng vậy.
- Cậu thì không à??
- Những con người như cậu không phải nên cần được giúp đỡ thông cảm, thấu hiểu hơn sao?? Đâu phải ai cũng lựa chọn được hoàn cảnh mình sinh ra. Hơn nữa... sau khi tiếp xúc với cậu, tôi thấy cậu không phải người xấu.
Khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi liền cảm nhận được rõ hơn sự u buồn và cô độc của Vũ Thái.
- Ha!!! Linh cảm à?? Cậu đã đọc kĩ chưa vậy! Tôi là con của tội phạm gϊếŧ người cũng đã từng bị đuổi học vì đánh người khác.
- Cậu và ba của cậu là hai cá thể mà, hơn nữa... chắc chắn ba cậu cũng không muốn như vậy. Còn đánh người... có phải là còn có ẩn tình gì khác không? Cậu cũng đâu thể tự dưng lại đánh bọn họ.
Anh ấy lại im lặng một hồi lâu.
- Khi đó là người bạn của tôi, họ biết quá khứ của tôi và chọc ghẹo tôi, nói tôi là sao chổi, thật ra đó cũng không là gì, chỉ là những lời nói bâng quơ không đáng để ý. Nhưng họ lại đυ.ng chạm đến ba mẹ tôi, khinh bỉ gia đình tôi, cộng thêm tâm trạng lúc đó của tôi không ổn định nên không kiểm soát được hành vi của mình.
- Thì ra là vậy, tôi cũng có thể hiểu được, dù sao cậu cũng chỉ là một cậu nhóc miệng còn hôi sữa.
Cuối cùng cơ mặt anh ấy cũng đã thả lỏng và cười nhép.
- Cậu nhóc??
- Nhưng mà cậu định thế nào? Lâm Đạt không phải là người dễ đối phó??
- Không dễ đối phó? Chỉ vì cậu ta có tiền à?? Bây giờ tôi đã tu thành chính quả rồi, những lời khıêυ khí©h đó chỉ là gió thoảng mây bay thôi. Muốn tôi thôi học là điều không thể. Còn cậu ta muốn đuổi tôi?? Cậu nghĩ nhà trường sẽ có thể đuổi tôi với những lí do đó sao? Tôi cũng đâu gian lận hay làm trái qui định nhà trường.
- Nhưng.... Lâm gia chính là nhà tài trợ cho trường, nếu không đuổi được cậu thì... cậu ta vẫn có thể hủy học bổng..