Chương 23

Chào ông, Trần tổng.

Kỳ Anh chỉ vừa đi đến chào hỏi thì ánh mắt của ông ta đã có gì đó không đúng, chính là... ánh mắt của một kẻ háo sắc.

- Cô... là phóng viên sao?

- Đúng, đúng vậy, nếu Trần tổng đã biết tôi là phóng viên thì không biết tôi có thể...

Kỳ Anh còn chưa nói xong thì đã bị ông ta ngắt lời.

- Đừng vội nói gì cả, uống cùng tôi một ly trước đã.

Ông ta gọi phục vụ đến và lấy một ly rượu vang đỏ đưa cho cô.

- Tôi... tôi không biết uống rượu.

- Sao lại không biết uống? Cô đang nói đùa với tôi sao? Không vui đâu. Bây giờ cô định uống hay là tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô?

Kỳ Anh dường như đã không còn cách khước từ.

"Không sao, chỉ một ly rượu thôi mà."

- Được, tôi uống.

Kỳ Anh cầm lấy ly rượu, uống một hơi hết sạch.

- Vậy...

- Khá đấy, uống giỏi như vậy cơ mà, nào, đừng gấp, uống cùng tôi thêm vài ly.

Lần này không chỉ một ly mà ông ta còn kêu phục vụ rót sẵn cho cô ba ly rượu vang, quả nhiên, ông ta không hề dễ đối phó, nếu cương quá thì ông ta sẽ tức giận nhưng nhu theo ý ông ta thì lại thiệt thân.

"Không được rồi, nếu ông ta đã háo sắc, vậy thì chỉ còn cách dùng chiêu cuối thôi."

- Trần tổng à, người ta là con gái đó, không thể uống nhiều như vậy đâu.

Không ngờ Kỳ Anh cũng có ngày dùng chiêu này để mê hoặc nam nhân, còn là một tên cặn bã, xấu xí, mập mạp. Nhưng hình như chiêu này đã quá quên thuộc với ông ta rồi, nên không hề có chút tác dụng nào.

- Uống!



- Trần tổng chắc chắn khi tôi uống xong sẽ trả lời phỏng vấn của tôi chứ?

- Điều đó là đương nhiên.

Kỳ Anh quyết không bỏ cuộc, vì nghĩ đến ước mơ của bản thân nên cô đã chấp nhận hạ thấp bản thân mình xuống, nhưng tửu lượng cô vốn đã kém, khi uống đến ly cuối cùng, cô đã không uống nổi nữa mà làm đổ rượu từ miệng xuống cổ rồi từ từ xuống cổ áo, trông khá quyến rũ khiến hắn ta liền có ý đồ xấu.

Cơ mà có lẽ ý đồ này đã được gầy dựng khi Kỳ Anh bước đến rồi.

Đột nhiên cơ thể cô lại có cảm giác gì đó rất kì lạ, nóng lên một cách bất thường, chắc chắn là không phải do rượu.

"Không lẽ ông ra đã bỏ gì trong rượu, không xong rồi, mình... không thể ở lại đây nữa."

Thấy Kỳ Anh loạng choạng không đứng vững, ông ra đã đỡ lấy cô và cố ý sờ soạng lung tung. Nhưng Kỳ Anh quyết không để ông ta lợi dụng, lập tức hất tay ông ta ra và bỏ chạy.

Ông ra vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng trong tay, tiến lên định đuổi theo thì không ngờ đúng lúc lại có người đến chào hỏi, người này còn là một ông chủ lớn, khiến ông ta không thể rời đi chỉ đành cắn răng mỉm cười.

...

Kỳ Anh vội vàng bỏ chạy theo hướng đến nhà vệ sinh, không ngờ lại vô tình khiến người đàn ông kia nhìn thấy, anh cũng là bạn của Bạch Hiểu nên có mặt ở bữa tiệc này cũng không phải là điều gì khó hiểu.

- Cô ta... hình như không ổn.

Nhận ra điều gì đó nên anh ta đã nhanh chóng đuổi theo cô, nếu là bình thường thì anh sẽ không lo chuyện bao đồng như vậy đâu, nhưng... không hiểu hôm nay lại bị ma xui quỷ khiến.

...

Vì cô đi loạng choạng, không vững nên được giữa đường anh đã đuổi theo kịp cô và đỡ lấy cô trước khi cô sắp ngã.

- Cô sao vậy?

Kỳ Anh mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác quen quen.

- Là... là anh? Lại là anh? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Anh mau vuông tôi ra.

- Nếu tôi buông thì cô sẽ ngã đấy.

- Không cần anh lo.

Vậy là anh ta đã giả vờ buông cô ra rồi đến khi cô sắp ngã lại đỡ lấy cô.

- Anh... làm gì vậy?



- Tôi đâu có làm gì, rõ ràng là cô bám lấy tay tôi. Nhưng sao cô lại uống nhiều đến nỗi say thành ra bộ dạng này?

Kỳ Anh đột nhiên không nói gì nữa, đầu óc mơ màng, ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ hơn, có lẽ thuốc đã bắt đầu phát huy hét tác dụng của nó, cơ thể cô không chỉ nóng nực, bồn chồn, khó chịu mà còn có sự... "thèm khát" mãnh liệt với đàn ông.

Kỳ Anh cứ vậy nắn lấy chiếc cà vạt của người đàn ông trước mắt và kéo anh ta xuống.

- Ư... cô...

Đây... cũng không phải là nụ hôn đâu tiên của Kỳ Anh nữa, nhưng... vẫn vụn về đến mức khiến người đàn ông này phải cau mày chỉ dạy thêm cho cô.

- Để tôi cho cô biết thế nào là hôn.

- Ưmmm... tôi... ưʍ...

Trong lúc đó Bạch Hiểu - người anh em của người đàn ông này đã nhìn thấy được tất cả khung cảnh nóng bỏng đó và lập tức cho người chuẩn bị phòng rồi bỏ đi khúc khích bỏ đi.

...

- Hộc! Hộc! Hộc!

- Cô hôn mà không thở sao? Đúng là ngốc.

- Tôi... tôi... khó chịu.

Kỳ Anh khi này đã mất hết lý trí, tay chân cũng bắt đầu hư hỏng mà sờ soạng lung tung nhưng đã bị anh ta nắm chặt hai tay lại.

- Cô bị bỏ thuốc rồi.

"Đây là lần đầu tiên mình chơi đùa với một người phụ nữa đã mất hết quyền kiểm soát bản thân. Sao tự dưng mình lại có cảm giác áy náy nhỉ? Mình của bây giờ có khác gì cầm thú đội lốt người đâu chứ. Thôi vậy, cứ mặc kệ cô ta."

Nhân tính của anh ta trỗi dậy đã khiến anh ta quay đầu là bờ mà bước đi, nhưng Kỳ Anh lại khó chịu níu lấy tay áo của anh, khoảng khắc này anh mới nhận ra, không quay đầu kịp nữa rồi, bốn bên đều là biển.

- Người phụ nữ phiền phức này, lần này là cô tìm đến tôi ấy nhé! Đừng có mà hối hận.

Người đàn ông không rõ là ai này cứ vậy mà bế cô lên.

"Vì một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cho dù có làm cầm thú cũng là một tên cầm thú hoan lạc. "

Anh ta định bế cô ra khỏi bữa tiệc nhưng không biết từ đâu lại có một tên phục vụ bước đến nói rằng: "Phòng đã được chuẩn bị xong cả rồi, mời Khương tổng đi theo tôi" khiến anh ta cũng phải giật mình.