Chương 20

Sau khi phỏng vấn được Cao Vũ Thái, ngày hôm sau Kỳ Anh đã nhanh chóng bắt tay vào viết bài, cô đã mất nguyên một ngày trằn trọc, suy nghĩ quên ăn, quên ngủ và cuối cùng đến tối cô đã viết ra một bài ưng ý.

Trong lúc suy nghĩ vu vơ, Kỳ Anh đã vô tình nghĩ đến người đàn ông kia.

- Gặp anh ta hai lần nhưng mình vẫn chưa biết anh ta là ai, tên gì, nghĩ lại cũng cảm thấy hơi tiếc. Hình như anh ta cũng nổi tiếng thì phải, gì mà nhiều cô gái theo đuổi, với nhan sắc đó, không phải là diễn viên, người mẫu gì đó chứ?

- Mà cũng không đúng, bữa đó mình gặp thư ký của anh ta, anh thư ký đó còn bảo chung cư này là của anh ta. Thế thì chắc là vị thiếu gia ăn bám nào đó rồi.

Kỳ Anh suy nghĩ một lúc rồi lấy máy anh ra, nhìn lại tấm ảnh do anh ta tự chụp.

- Chỉ được cái đẹp mã! Chắc chắn không bằng Cao Vũ Thái.

Nhắc đến Cao Vũ Thái Kỳ Anh lại nghĩ đến quá khứ của anh, năm đó cả trường không ai là không biết vậy mà bây giờ nó đã chìm vào quên lãng, không ai biết Cao tổng trước kia có một quá khứ đáng buồn thế nào.

- Hay là mình sẽ viết về quá khứ của anh ta nhỉ? Bây giờ anh ta cũng là một người được công chúng để ý, nếu mình viết về chủ đề này chắc chắn sẽ gây hot. Chắc cũng không gây tổn hại nhiều đến anh ta nhưng chí ít có thể làm mình hả giận. Sao anh ta có thể xem như giữa mình và anh ta chưa hề xảy ra chuyện gì như thế chứ!? Trong khi... anh ta đã từng làm tổn thương mình như vậy.

Đương nhiên, Kỳ Anh chưa bao giờ nghĩ đến mà không làm, cô đã quyết định viết một bài về quá khứ đen tối của Cao Vũ Thái và tất nhiên là phải viết đúng sự thật.

Cơ mà khi viết xong cô lại cảm thấy có chút tội lỗi, định nhấn vào nút xoá nhưng lại có điện thoại của mẹ gọi đến khiến cô quên luôn việc này.

...----------------...

Ngày hôm sau Kỳ Anh đến công ty và đưa bài viết của mình cho chị quản lí đúng thời hạn.

- Kỳ Anh!! Quản lí kêu em vào gặp chị ấy kìa, trông sắc mặt có chút không ổn lắm.

- Hả? Không phải chứ? Em nghĩ nó đã rất hoàn hảo rồi mà.

Kỳ Anh rón rén bước đến trước phòng quản lí gõ cửa.



Cốc! Cốc!

- Vào đi!! Không cần lấp ló như vậy đâu.

Kỳ Anh bước vào, tâm thái có hơi lo sợ.

- Không sao, chị cứ nói thẳng, đừng nhìn em như vậy.

- Nếu cô tự tin rằng mình làm tốt thì sợ gì chứ?

- Em.. em chỉ....

- Không sao, bài viết rất tốt, quả nhiên là người học ở nước ngoài có khác, khả năng vượt xa mong đợi của tôi. Chỉ là... bài viết thứ hai của cô là sao??

Kỳ Anh giật mình.

- Bài viết nào ạ?

Đầu óc Kỳ Anh vẫn hơi lag nhẹ, rồi đột nhiên cô nhớ ra.

"Cái đó không phải mình xoá rồi sao? Chết rồi, tối qua mẹ gọi đến, mình quên ấn vào nút xoá rồi."

- Cái đó, em... giờ em sẽ xoá ngay.

Kỳ Anh bước đến định xoá đi bài viết đó nhưng Lộc Mạn Mạn ngăn lại.

- Đứng yên đó. Nói cho tôi biết, tại sao cô lại biết những thứ này? Thông tin chính xác không?

- Thật ra em không định cho chị xem... tối hôm qua là em...



Mộc Nhung Cầm nghiêm nghị nhắc nhở Kỳ Anh.

- Chỉ cần trả lời, không nói nhiều.

Kỳ Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì tối qua mình đã có suy nghĩ không tốt, đáng lẽ cô nên kiềm chế tâm ma của mình.

- Em và Cao Vũ Thái từng học chung cấp ba, quá khứ của anh ấy cả trường đều biết.

- Nên cô muốn lấy những thứ này để lập công???

- Không phải!!! Em thật sự muốn xoá nó, chị cho em lấy lại....

- Không! Cứ vậy đi! Hai bài viết này đều sẽ được đăng lên. Cô ra ngoài đi!!

"Nhưng......"

Kỳ Anh định nói gì đó nhưng ánh mắt kiên quyết của Mộc Nhung Cầm đã làm cô ngoan ngoãn ra ngoài.

...

Kỳ Anh bước ra khỏi phòng quản lí, ủ rũ ngồi vào bàn làm việc đã khiến cho mọi người để ý.

- Sao vậy? Bị quản lí mắng à??

- Không. Chị ấy khen em, nhưng.. em cảm thấy mình đã gây ra hoạ rồi.

- Hả? Là sao?

"Cao Vũ Thái đã tốt bụng cho mình cơ hội phỏng vấn, mình đáng lẽ nên biết ơn, vậy mà còn viết ra cái bài vớ vẩn đó. Lần này tiêu rồi, chưa gì công khai đối đầu với anh ta. Nếu nói đây là hiểu lầm thì chắc chắn anh ta sẽ không tin, dù sao cái đó cũng là do mình viết, là chính bản thân mình đã đem nó giao cho quản lí."