Thời hạn một tuần đã sắp đến, thời gian vốn không còn nhiều nữa nhưng Kỳ Anh vẫn chưa tìm ra cách phỏng vấn Cao Vũ Thái.
Nếu cô có số điện thoại hiện tại của anh ta thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại hẹn anh ta ra gặp mặt là được rồi, không cần phải khổ sở như một kẻ biếи ŧɦái theo dõi anh ta như vậy.
Thế là cô đã quyết định đến Công ty của Cao Vũ Thái. Nhưng không ngờ bây giờ muốn gặp anh ta một lần còn khó hơn lên trời, không những phải có lịch hẹn trước mà cho dù có cũng không dễ dàng mà phải chờ một khoảng thời gian.
Đặc biệt là khi nhân viên của công ty biết cô là phóng viên đã kêu bảo vệ đuổi đi thẳng cổ, ngay cả đứng chờ trước cửa cũng không được.
- Không ngờ lại thất bại thảm hại như vậy. Bây giờ mình không còn có cơ hội nào bước vào cái công ty đó nửa bước. Thế thì phỏng vấn kiểu gì!!?
...----------------...
Kỳ Anh quyết không bỏ cuộc, thế là tối ngày hôm sau Kỳ Anh đã đến buổi đấu giá theo lịch trình của anh ta.
Nhưng khi đến nơi thì Kỳ Anh lại không được vào, thế là cô đã đến hầm để xe chờ anh ta.
Hơn nửa tiếng sau, buổi đấu giá kết thúc, anh ta cũng bắt đầu xuất hiện, Kỳ Anh định lao ra chặn đường nhưng... cô lại nhìn thấy người phụ nữ đi bên cạnh Vũ Thái.
- Đó không phải là Mộc Nhung Cầm, vợ tương lai của anh ta sao?? Trông hai người họ thật hạnh phúc.
Trong lúc đó Kỳ Anh có loáng thoáng nghe được.
- Em thích sợi dây chuyền kim cương này lắm. Cảm ơn anh A Thái!!
- Em thích là được, chỉ cần anh thích anh sẽ tranh với cả thế giới để cướp về cho em.
Nhìn thấy bọn họ, Kỳ Anh không kiểm soát được mà nhớ về quá khứ, anh ta... cũng đã từng đối xử và nói những lời ngọt ngào như vậy với cô.
"Bọn họ thật là hạnh phúc, người phụ nữ họ Mộc đó cũng rất xinh đẹp và dịu dàng, thật sự rất xứng đôi với Vũ Thái. Bây giờ xem ra anh ta đã có thể tự do yêu đương và đạt được thứ mình muốn rồi, không cần phải sợ khác biệt về tầng lớp nữa. Quá khứ của anh ta cũng không còn là một trở ngại."
- Phải rồi, trong thông tin không nhắc đến quá khứ của Cao Vũ Thái, chắc là mọi người vẫn chưa biết nhỉ??
Đứng ngơ ngác một lúc cuối cùng Kỳ Anh nhận ra hai người họ đã đi mất nhưng cô vẫn còn chưa phỏng vấn được gì.
- Không phải chứ, miếng mồi ngon ngay trước mặt lại cứ để nó biến mất như thế! Ngốc ơi là ngốc! Sao mày lại để những thứ trong quá khứ ảnh hưởng đến đến hiện tại vậy, tâm trí để đâu không biết.
...----------------...
Phó Kỳ Anh lại thất bại, cô cứ vậy mệt mỏi, thơ thẩn trở về nhà. Cứ tưởng con đường về nhà của cô sẽ thuận lợi, không ngờ nó cũng chông gai khiến cô vấp ngã.
- Á!! Hòn đá này từ đâu ra vậy? Thật là... Đầu gối chảy máu luôn rồi!!
Kỳ Anh cố gắng tự đứng dậy rồi bước đi tiếp, nhưng bước khập khiễng được vài bước thì cô liền có cảm giác như ai đó đang đi theo sau mình. Cô cố bước thật nhanh rồi đột nhiên có một bóng đen vụt qua giật lấy chiếc túi xách của cô.
- Cướp!! Cướp!!
Kỳ Anh kêu trong tuyệt vọng, cứ tưởng sẽ không lấy lại được, không ngờ từ đầu lại có người hùng xuất hiện đuổi theo tên cướp, trong chốc lát người hùng đó đã lấy lại được chiếc túi xách cho cô, còn tên cướp thì chạy mất.
- Của cô này!
- Cảm ơn anh!!
- Khoan đã! Là cô???
Kỳ Anh tròn mắt trông có chút ngáo ngơ.
- Là tôi gì chứ? Anh biết tôi à?? Nhưng.. đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đấy.
- Cô chính là người phụ nữ lần trước??
Người phụ nữ lần trước? Kỳ Anh chợt nhận ra gì đó.
- Là anh sao? Người đàn ông hôm đó?
- Không phải tôi. Đó là sếp của tôi, tôi chỉ là thư ký của anh ấy thôi.
Kỳ Anh khẽ cười gượng.
"Có duyên đến vậy sao? Không gặp anh ta lại gặp thư ký của anh ta."
- Nhưng sao anh lại ở đây??
- Tôi có việc cần đến khu chung cư F.
- Hả? Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng sống ở đó.
- Vậy à? Không ngờ cô lại ở khu chung cư do sếp tôi quản lí luôn xem ra hai người rất hữu duyên. Thế để tôi đưa cô về, dù sao chân cô cũng bị thương rồi.
- À được, nhưng... anh nói... khu chung cư đó cũng là của anh ta sao, ghê gớm vậy à?
- Đúng vậy!!
"Sao mình lại có cảm giác không lành vậy? Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Mình có nên hỏi thêm không nhỉ? Mà thôi đi, tự nhiên lại đi hỏi về một người đàn ông xa lạ để làm gì chứ."