Tối hôm đó, Kỳ Anh đã mặc một chiếc đầm màu trắng đơn giản đến bữa tiệc của công ty. Tuy không quá nổi bậc nhưng lại rất thu hút, đặc biệt là làn tóc đen dài gợn sóng của cô, trông thật sự rất đẹp.
Trong buổi tiệc này không chỉ có nhiều người cùng trong ngành mà ngay cả những ông to, bà lớn cũng ở đây. Cũng vì vậy mà Kỳ Anh đến bữa tiệc cũng chỉ để góp mặt, không định ở lâu, nhỡ đâu có người quen nào đó nhận ra cô thì đúng là rắc rối lớn.
- Kỳ Anh! Mau đến đây!
Nhưng mà có cô muốn tránh cũng không tránh được, dù sao cô cũng là người mới nên càng không thể từ chối các anh chị trong công ty. Thế là Kỳ Anh đã bị mọi người mời chào đến mức say bí tỉ, không đứng vững.
- Em.. em thật sự không uống nổi nữa rồi. Hay là em về trước được không??
Bởi đang vui nên mọi người có chút không muốn....
- Chưa gì đã say rồi à? Ở lại uống thêm đi.
Nhưng chị Mộc Nhung Cầm từ xa đột nhiên bước đến nói đỡ cho Kỳ Anh.
- Này! Các cô cậu đang bắt nạt người mới sao? Cô ấy đã say đến mức không còn tỉnh táo như vậy rồi mà các người còn muốn cô ấy uống thêm sao??
Rồi chị ta quay sang nói với Kỳ Anh.
- Cô về đi! Không sao đâu, cứ kệ bọn họ. Nhưng... cô có tự về đến nhà được không đó!?
- Em... hơ hơ! Em không sao! Em tự đón taxi trở về được.
Kỳ Anh loạng choạng bước ra ngoài, trên đường đi đã va phải không ít người.
- Đi đứng kiểu gì vậy không biết!!
Trong lúc mơ hồ, hình như cô đã nhìn thấy... một người quen. Cô cố dụi mắt để nhìn rõ hơn thì đúng thật là người quen rồi. Kỳ Anh định bỏ đi thật nhanh để chạy trốn nhưng không ngờ người đó lại quay đầu lại, bước về phía cô, cũng không biết là trùng hợp hay như thế nào. Điều đó đã làm Kỳ Anh hoảng loạng, cô muốn trốn vào đâu đó nhưng ở đây là làm gì có chỗ cho cô trốn chứ.
Vậy là đầu Kỳ Anh đã nhảy số thật nhanh, cuối cùng cô đã nảy ra một ý nghĩ có hơi bất ổn.
Cô... đã vội loạng choạng nhào đến ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt và ôm chặt lấy anh ta.
- Cô... cô làm gì vậy?? Buông ra nhanh!!
- Đúng yên. Chỉ một lát thôi! Tôi chỉ muốn ôm anh một chút thôi là đủ rồi. Làm ơn!!
Người đàn ông đó bất lực để cho Kỳ Anh ôm, vẻ mặt của anh ta cứ như muốn đánh người vậy, có hơi đáng sợ.
- Người kia đi chưa?
Anh ta không hiểu.
- Ai?? Cô trốn ai à??
- Người đàn ông mặc vest kẻ sọc caro ý!
Anh ta nhìn xung quanh tìm kiếm người mà cô nói.
- Đi rồi.
Kỳ Anh vẫn còn chưa tin, ló đầu ra nhìn thử thì đúng là không thấy người đó đâu nữa. Song, cô mới yên tâm buông người đàn ông này ra.
- Hơ.. may quá!
- Cô nghĩ mình say thì muốn làm gì thì làm sao cô gái? Còn chủ động ôm một người đàn ông lạ! Không sợ bị lợi dụng à?
- Lợi dụng? Khô... không phải tôi.. tôi đang lợi dụng anh sao?
Người đàn ông này không nói gì thêm, định rời đi thì....
- Oẹ!!! Oẹ!!!
Phó Kỳ Anh đã say đến mức nôn lên người anh, anh vô cùng tức giận định mắng cô thì cô đã bất tỉnh nhân sự trên vai anh rồi.
- Chậc!! Điên thật chứ! Như không lại gặp phải cô, đúng là xui xẻo ba đời mà.
...----------------...
...----------------...
Sáng hôm sau, khi Kỳ Anh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường và đang ở trong khách sạn. Cô vội vàng nhìn lại mình.
- Hên quá, vẫn lành lặn, nhưng.. tại sao mình lại ở đây? Tối hôm qua... mình... mình nhớ mình đang ở bữa tiệc rồi.. Không phải chứ, mình đã nôn lên người người đàn ông lạ mặt đó. Ha! Đáng sợ thật, lần đầu tiên gặp mặt mình đã dị hợm như vậy rồi, có khi nào anh ta xem mình là kẻ điên không nhỉ???
Hôm qua thì cô vẫn rất bình thường nhưng hay nay nghĩ lại thì cô cảm thấy đúng là rất xấu hổ. Tự nhiên lại chạy lại ôm người ta, nôn lên người của người ta còn bắt người ta đưa mình vào khách sạn.
- Cũng may anh ta là một người tốt bụng, không bỏ mình ở ngoài đường. Nhưng do hôm qua mình say quá nên không nhớ rõ mặt anh ra nữa, chỉ nhớ là hình như anh ta rất đẹp trai. Thôi đi! Nói chung là không nghĩ nữa, chỉ cầu nguyện cho sau này đừng gặp lại người đàn ông đó nữa, mất mặt chết đi được.
...----------------...
Kỳ Anh sửa soạn lại một chút rồi đi xuống định thanh toán tiền phòng nhưng không ngờ...
- Thưa cô, đã có người trả tiền phòng cho cô rồi ạ!!
- Anh ta còn trả luôn tiền phòng rồi à? Đạo đức thế sao?? Vậy... hôm qua là ai đưa tôi vào đây vậy.
- Ờ! Tôi nhớ là... có hai người đàn ông đã đưa cô đến đây.
- Ha... hai người? Họ là ai vậy??
- Người đi cùng cô mà cô cũng không biết sao tôi có thể biết được chứ? Không lẽ họ là người xấu? Cô có cần xem lại camera không??
Kỳ Anh cười gượng.
- À, không cần đâu. Dù sao cũng không quan trọng.