Chương 12

Ngày hôm sau, Kỳ Anh đi làm với trạng thái vô cùng hứng khởi và vui vẻ. Không những vậy mà cô còn thức dậy từ sớm để đi xếp hàng mua đồ ăn sáng cho mọi người và mua vài chiếc móc khóa xinh xinh, dễ thương dành tặng mọi người vào ngày đầu tiên gặp mặt.

...----------------...

Khi cô đến công ty, sếp Chu chính là người đưa cô đến nơi làm việc và giới thiệu cô với mọi người.

- Tập trung, tập trung, hôm nay công ty chúng ta có thêm một nhân viên mới. Và từ giờ cho đến hết thời hạn thử việc cô ấy sẽ làm ở tổ của các cô cậu. Nào! Giới thiệu đi.

Kỳ Anh bước lên phía trước một bước, nở nụ cười thật tươi rồi trịnh trọng giới thiệu.

- Tôi tên là Phó Kỳ Anh, tôi rất vui vì được làm chung cùng mọi người, đây cũng là lần đầu tôi đi làm nên tôi thật sự rất coi trọng công việc này. Mong mọi người có thể chỉ dạy để tôi học hỏi được nhiều hơn.

Mọi người ở công ty này trông họ rất hoà đồng và dễ nói chuyện, hình như mọi người điều thoải mái chứ không gò bó như Kỳ Anh đã nghĩ.

- Đương nhiên rồi! Có gì thì cô cứ hỏi chúng tôi, chúng ta bây giờ đã là người chung thuyền, cần gì khách sáo.

Sếp Chu nhanh chóng tiếp lời.

- Tốt nhất là như vậy, nếu để tôi biết được các cô cậu dám ăn hϊếp nhân viên mới thì các cô cậu không yên với tôi đâu.

Sếp Chu vừa rời đi Kỳ Anh tiến đến bắt chuyện với mọi người.



- Mọi người đã ăn sáng hết chưa? Em có mua đồ ăn sáng và ít món quà nhỏ tặng mọi người này!

...

- Wow! Tốt bụng vậy sao? Cảm ơn nha!

- Vừa dễ thương, xinh đẹp lại còn hiểu chuyện, rất ngoan.

- Kỳ Anh, chị cảm thấy em vừa đến đây thì nơi này của chúng ta như có ánh hào quang vậy. Có phải em là sứ giả của thiên thần phái đến đây không??

- Không! Tôi cảm thấy em ấy như một vị công chúa hơn.

- Đúng. Đúng vậy!

Không ngờ Kỳ Anh lại có thể dễ dàng lấy thiện cảm của mọi người đến vậy. Xem ra bước đầu đã có chút thuận lợi rồi.

...

- Kỳ Anh em trang trí bàn làm việc đẹp thật đấy! Rất dễ thương.



- Đâu!? Tôi xem với!!

- Nhưng em cũng không cần làm vậy chứ, ở đây là công ty, là nơi để làm việc, không phải để vui chơi.

- Không đâu, tôi thấy ổn mà, dù sao đây cũng là bàn làm việc của em ấy, em ấy có quyền làm việc mình thích.

Kỳ Anh ngượng ngùng, cảm thấy mình cũng có hơi trẻ con thật.

- Thật ra em chỉ muốn chỗ làm việc của mình thật thoải mái, như vậy làm việc sẽ càng hiệu quả hơn. Nếu chỉ làm việc một cách căng thẳng, không có cảm giác thư giãn thì cũng không tốt.

Mọi người điều gật đầu tán thành với cách nghĩ của Kỳ Anh nhưng tùy người tùy sở thích nên cách trang trí của mọi người điều khác nhau. Có thể có người nhìn vào thì cảm thấy nhàm chán, còn họ thì thoải mái. Nên mỗi người cứ làm theo cách riêng của mình, chỉ cần mình thấy ổn là được. Nhiều lúc ý kiến của người khác cũng không thật sự giúp được mình đâu.

...----------------...

Cho đến nay Kỳ Anh đã làm việc ở công ty truyền thông W hơn một tuần rồi nhưng cô vẫn chưa thật sự có việc chính thức mình cần làm.

Suốt ngày chỉ như một người sai vặt, hết lấy tài liệu, rót cà phê, mua đồ ăn rồi còn dọn dẹp nước do người khác làm đổ nữa chứ.

Nhưng biết làm sao được, Kỳ Anh cũng không có quyền từ chối vì trong phòng này mọi người đều bận rộn, duy chỉ có Kỳ Anh cô là rảnh ran nhất. Nhưng để nói thật thì... làm một người sai vặt còn khó hơn lên trời. Chỉ có mua cà phê thôi mà cô phải chạy đi chạy lại mấy lần, vậy mà vẫn không vừa ý họ. Tuy vậy nhưng Kỳ Anh biết rõ họ không hề cố ý làm khó cô, chỉ là trong lòng vẫn có chút không vui.

Nhưng dù sao cô cũng là người mới chưa có kinh nghiệm nên cũng không tránh được cấp trên dè dặt không giao nhiệm vụ cho cô. Cơ mà cứ như vầy không phải là cách, thời gian một tháng trôi qua đâu có chờ bấy kì ai.