Một tuần sau, từ khi Kỳ Anh trở về nước đến nay cô vẫn chưa tìm được việc làm. Và hôm nay cô đã quyết định đi tìm việc chứ không ngồi ở nhà chờ nữa.
Kỳ Anh có đến vài công ty lớn nhưng họ lại từ chối khéo, không muốn nhận cô, còn một số công ty khác thì không có nhu cầu tuyển thêm nhân viên. Thế là dòng đời đưa đẩy đã khiến Kỳ Anh trôi dạt đến một công ty truyền thông lá cải, công ty này nhìn có vẻ không lớn nhưng lại có rất nhiều tin hot kiếm được lợi nhuận, không những vậy mà còn có chỗ đứng trong lĩnh vực này, cũng không phải là một công ty tệ.
- Tôi đã xem qua hồ sơ của cô rồi, ừm, cũng được. Học vấn rất tốt, du học nước ngoài nhưng lại chưa có kinh nghiệm thực tế. Có một điều tôi phải nói thật, cô không hợp với ngành này đâu. Nhìn dáng vẻ của cô là biết tiểu thư nhà giàu, chưa từng chịu cực khổ rồi. Tôi nghĩ cô nên về nhà ngoan ngoãn làm công chúa thì hơn, đừng đến chỗ chúng tôi gây rắc rối, chúng tôi không rảnh đi hầu hạ cô đâu.
Kỳ Anh nghe vậy trong lòng cảm thấy không vui, cô không nghĩ vị giám đốc này lại thẳng thắn đến vậy.
- Tại sao chứ??
- Chắc cô cũng đã đi xin việc nhiều nơi rồi nhỉ?
- Đúng, tôi có lên xin việc ở vài trang wed nhưng họ điều không phản hồi, lúc nãy tôi cũng đến vài công ty, họ nói sẽ liên lạc với tôi sau.
- Ồ, vậy trong lòng cô chắc cũng biết rõ họ sẽ không liên lạc nên cô mới đến đây??
Kỳ Anh im lặng.
- Cô có học vấn cao, còn đi du học nhưng lại chưa có kinh nghiệm làm việc nên cho dù có nhận cô vào thì cô cũng chỉ có thể làm một nhân viên bình thường, tiền lương cũng không nhiều. Nhưng cô cam tâm không? Rồi với bộ dạng tiểu thư này thì cô sẽ chịu đựng được bao lâu?? Những người như cô tôi gặp nhiều rồi, không biết làm gì cả mà lại đòi việc nhẹ, lương cao. Cô nghĩ cô là ai chứ? Tuyển những người như vậy thì công ty của tôi chắc phải sớm đóng cửa.
Phó Kỳ Anh nghe giám đốc nói vậy liền nghiêm túc, trịnh trọng lên tiếng.
- Tôi không cần việc nhẹ, lương cao. Tôi chỉ cần công việc này, trước giờ tôi luôn đam mê, đeo đuổi nghề phóng viên này. Tôi tự tin về lòng yêu nghề và kính nghiệp của mình. Dù có khó khăn, cực nhọc thế nào tôi cũng sẽ mỉm cười hoàn thành nhiệm vụ. Mong giám đốc cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh rằng tôi làm được!!
- Nghiêm túc??
- Đúng vậy!!
Giám đốc trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười gật đầu.
- Được, tôi sẽ cho cô cơ hội thử việc, nếu không người ta lại nói tôi làm khó bọn trẻ các cô. Nhưng tôi nói trước, nếu trong một tháng cô không hoàn thành tốt công việc mà công ty giao cho thì cô sẽ chính thức bị đuổi và nếu cô không chịu nổi mà nghỉ trước thời hạn thì cô sẽ phải ra đi với bàn tay trắng, không có tiền lương của tháng đó hơn nữa còn phải bồi thường tiền hợp đồng.
Kỳ Anh gật đầu.
- Được.
- Nói không thì chả có tác dụng gì đâu, cô ký vào hợp đồng này đi!!
Kỳ Anh không chần chừ mà ngay lập tức ký luôn, rất dứt khoát.
- Tốt, bây giờ cô đã tạm trở thành nhân viên của công ty truyền thông W, là phóng viên của công ty W, sau này cô cứ gọi tôi là sếp Chu là được.
...----------------...
...----------------...
Tối hôm đó Kỳ Anh vui mừng đến mức không ngủ được và đã mất rất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị đồ cho ngày đi làm đầu tiên.
- Ngày mai là ngày đầu đi làm của mình, mình phải tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp mới được, có nên mua quà bánh gì cho họ không nhỉ??
- Phải rồi, cả tuần nay mình chỉ lo đến chuyện tìm việc làm, quên mất báo cho Lục Hiểu Dư một tiếng rằng mình đã về.
Lục Hiểu Dư chính là cô bạn thân của Phó Kỳ Anh, họ đã quen nhau từ hồi lớp 6, tuy 6 năm nay Kỳ Anh ra nước ngoài họ đã ít liên lạc hơn nhưng Kỳ Anh vẫn xem cô ấy là bạn thân.
Thật ra họ cũng không đơn giản là chơi chung với nhau mà chí hướng cũng khá giống nhau. Lục Hiểu Dư cũng theo ngành phóng viên, nghe nói bây giờ cô ấy đã thành công trong sự nghiệp, trở thành một phóng viên có tài năng và chỗ đứng.
Vừa học xong đại học, cô ấy đã được tuyển vào công ty lớn, thời điểm đó còn có người đồn rằng cô ấy "đi cửa sau", được đại gia bao nuôi. Nhưng Kỳ Anh chưa bao giờ tin vào những lời nói vô căn cứ đó vì cô là một người tin tưởng bạn bè của mình vô đối, một lòng không nghi ngờ.
Chỉ là... nhiều lúc tin người quá cũng dễ khiến bản thân bị thiệt thòi và tổn thương.