Chương 19: Cũng Là Của Em

Tiêu Chiến bị đau nên đã trùm chăn kín mít dù thế nào anh vẫn sợ, trên lớp họ đều đã được học qua lớp giáo dục giới tính thì lần đầu tiên không phải là đau chết anh rồi sao. Vương Nhất Bác sau khi thanh tỉnh dậy một cú đá đến từ vị trí chân dài Tiêu A Chiến đau cả hông cậu rồi.

"Anh làm sao vậy? Mới cắm vào anh đã cho em tiếp đất?"

Tiêu Chiên khoé mắt rỉ ra giọt nước phía sau bị cậu khi nảy lỗ mãng cắm vào còn có chút đau đớn.

"Anh...anh"

Vương Nhất Bác có vẻ mất hứng liền tháo chiếc áo mưa đang đeo dở dang mà chưa kịp hành sự kia ra. Cậu trèo lên giường kéo tấm chăn ra nhìn cả thân thể đang run rẩy kia, anh có khác gì đang bị ép gả cưới và cậu chính là tên lưu manh cưỡng bức anh không cơ chứ?

"Haizzz...bảo bối xít ra gần em một chút"

Cậu kéo tấm thân thể của anh ra thầm đọc tụng vài câu kinh kệ trong đầu. Phải tịnh tâm, phải bình tĩnh không được làm anh ấy sợ...

Dáng người thon thả nhất là hai cánh mông cong ửng đỏ dấu tay cậu làm cậu phải nuốt nước bọt một chút.

"Nhất Bác...anh xin lỗi...anh"

Cậu ôm anh trong lòng hít thở đều đặn hôn lên chóp mũi anh, cậu là quá hấp tấp rồi hay là Tiêu Chiến anh không tin tưởng cậu? Cậu từ khi yêu anh đã không còn ham chơi cậu lạnh lùng với cả thiên hạ nhưng đối với anh cậu đã định trong lòng mình sẵn..

"Tương lai anh là bảo bối của em"

Tiêu Chiến áy náy trong lòng khi làm cậu mất hứng , câu nói cậu thốt ra anh có tin không? Anh không cần là thật hay giả anh yêu cậu từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, anh tất thảy đều tin cậu.

"Em biết em làm anh sợ rồi, là em sai là em hấp tấp"

Cậu hôn lên vầng trán anh một nụ hôn sau đó là ôm chặt anh lại, Tiêu Chiến anh cũng vòng tay ôm lấy cậu.

Cậu tiếp lời.

"Vì em quá yêu thích anh nên mới như vậy... nhưng không sao em nhịn được"

"Anh sợ, anh chưa sẵn sàng"

"Không sao đâu bảo bối em sẽ đợi đến khi anh hoàn toàn tin em"

Nhịn vất vả cả đêm kết quả người thì đã bị chu công dắt đi hái cà rốt rồi còn người thì đang mím môi giải quyết trong nhà tắm nghĩ đến thân thể kiều mị của anh cậu đã muốn phóng thích thật nhiều trong cơ thể đó để nơi anh có thể lưu giữ tất cả những gì thuộc về cậu mà thôi.

.

.

.

Sáng sớm cậu chở anh trên chiến moto quý phi của mình,cảm giác đèo người yêu đi đến trường thật là hạnh phúc đi. Tiêu Chiến dựa sát lưng cậu hơi ấm bạn trai vào buổi sớm se lạnh cũng dần khắng khít.

"Chiến ca, chút nữa anh phải ngoan cho em, ăn không hết một phần cơm em sẽ hỏi tội anh. Còn nữa hôm nay anh uống nước lọc nhiều vào em cấm anh uống nước có gas đấy"

Tiêu Chiến chu môi cằm cạ cạ vai cậu, rốt cuộc là ai nên nhắc ai đây cậu chính là kẻ đam mê nước ngọt thì có.

"Câu chuyện uống nước có gas là ai nhắc nhở ai đây?"

Cậu bật cười thành tiếng.

"Em không biết em muốn bạn trai em phải khoẻ hôm nay em sẽ đích thân chọn đồ ăn cho anh"

"Anh không thích thịt mỡ nhiều, Nhất Bác còn nữa anh...anh không ăn được cà tím"

Cậu nhớ đến cái thân thể anh hôm qua người anh gầy nhưng thịt ở mông lại rất đầy đặn cậu có chạm vào nó cực kỳ đàn hồi. Chừng nào có lần tiếp theo để chuyện hôm qua còn dang dở thành trọn vẹn hơn đây?

"Nhiều thịt mỡ? Anh có mập cũng là em nhìn béo lên một chút ôm ấm"

Anh đỏ mặt đánh vai cậu.

"Lại không đứng đắn"

.

.

.

Đến trường cậu tự tay cởi nón bảo hiểm sau đó vuốt nhẹ mái tóc anh ngắm đi ngắm lại nó đã vào nếp cậu mới buông tha. Tiêu Chiến thấy vai áo cậu nhăn một chút liền chà sát nơi đó cho thẳng ra giận mình việc nhỏ ủi áo cho cậu mà quên mất.

Thấy anh loay hoay miệng nhỏ theo cánh tay chà sát kia khẽ chu lên chúm chím khiến cậu nhịn không được đã hôn lên môi anh một cái nhanh chóng.

"Này..." Tiêu Chiến giật mình đẩy vai cậu.

Gương mặt tự mãn kia là gì? Thật đáng ghét.

"Bồ em em muốn làm gì kệ em" cậu đan tay vào tay anh tay cầm balo anh kéo đi.

"Balo để anh cầm"

"Buông tay ra" cậu lạnh giọng uy hϊếp mắt trừng trừng anh một chút.

"Ngoan"

Tiêu Chiến muốn bật cười song song vì thấy ai cũng phấn khích nhìn hai người, cậu nghênh mặt như ra mắt người yêu cho cả họ hàng biết vậy, trong lòng rạo rực như muốn nói với cả thế giới rằng: " Nhìn xem đây là người yêu tôi các người có mơ cũng vô dụng".

Cả hai vào lớp khiến mọi người "ồ" lên một chuyến.

Nữ sinh A: "Họ thật xứng đôi"

Nữ sinh B : " Sáng sớm tôi chưa gì vào bụng..."

Cậu kéo ghế cho anh ngồi xuống tay ôm lấy vai anh hôn tóc anh một chút lấy hên vì chút nữa sẽ có bài kiểm tra miệng.

" Không đứng đắn" anh bỏ lại một câu, cậu cười tà ý nói thâm vào tai anh.

"Em có hay không đắn anh còn không rõ"

Anh xấu hổ mím môi đẩy cậu ra từ ngày yêu nhau cậu quấn lấy anh không rời, đang ngắm nhìn cậu ánh mắt anh di dời đến phía bàn Trình Thiên thoáng buồn một chút. Cậu ấy thật tốt là người đã an ủi anh ngay từ phút đầu đau khổ.

Từ chối tình cảm đồng nghĩa chuyện anh và y không thể nhìn nhau.

Giờ ra chơi cũng diễn ra sớm y như rằng cậu gắp rất nhiều đồ ăn cho anh đối diện là Bá Luân, Trác Thành và Trình Thiên.

" Nhiều quá"

Cậu ngồi xuống dùng khăn ướt lau tay anh sau đó nói.

"Ăn hết cho em không được bỏ bữa"

Phía đối diện Trác Thành nghiến răng nghiến lợi, tốt lành gì kêu mình xuống đây chỉ xem họ ân ái à?

Bá Luân phì cười.

"Cậu chăm Tiêu Chiến như con trai cậu vậy?"

Được đà Trác Thành bồi thêm.

"Yêu nhau ai cũng khác nhỉ?"

Riêng Trình Thiên từ tốn ăn uống sau đó đẩy ly nước đến cạnh Tiêu Chiến.

"Cẩn thận nghẹn. Tôi dùng xong rồi lên lớp trước đây"

Trình Thiên rời đi sau đó, Vương Nhất Bác cầm ly nước y đưa uống sạch. Tiêu Chiến vỗ vai cậu.

"Nhất Bác...em"

"Nước đây, anh uống của em"

Tiêu Chiến khó hiểu vậy mà cũng đổ giấm nhưng lần nào cậu cũng đáng yêu như vậy Tiêu Chiến trong lòng như mở hội đến nơi người yêu anh có ngày cũng ngốc nghếch đến vậy.

Đến chiều cậu lại cùng anh đi siêu thị nhìn anh lựa lựa cậu lại tay không an phận bóp lấy cái eo nhỏ.

"Bảo bối eo nhỏ như vậy lần sau anh mà cho em rồi thì có thể gãy ko a"

Tiêu Chiến bực bội liếc cậu.

"Nói linh tinh gì đấy?"

Gì chứ? Linh tinh?

"Đêm nay...được không bảo bối?"

Chỉ mới trải qua một đêm mà cậu lại không chịu được rồi, Tiêu Chiến không đáp lại chỉ gãi mũi đi sang quầy khác, cậu như cái đuôi nhỏ đòi vặt nắm tay anh làm nũng.

"Đi mà bảo bối, bảo bảo à...Chiến ca"

Anh bất lực liền nhanh tay che miệng cậu lại, Tiêu Chiến da mặt mỏng nên dễ xấu hổ.

"Đang bên ngoài mà"

Cậu hôn vào má ửng hồng của anh.

"Về nhà thì sao?"

Anh cùng cậu giao triền ánh mắt,chuyện này anh chưa chuẩn bị tốt nhưng để dỗ dành cái đuôi nhỏ thì phải lách lời.

"Cũng là của em"