Chương 17: Kẹo?

Kể từ ngày hai người họ chính thức yêu nhau thường xuyên phát cẩu lương nơi công cộng trường lớp, người tiếc nuối cho cặp Thiên Chiến cũng có nhưng đại đa số họ đều đã đu couple Bác Chiến.

Tiêu Chiến từ ngày yêu cậu đến nay tính tình cũng trở nên thay đổi hơn, nếu như ngày trước anh tính tình điềm đạm và sệt yếu đuối mọi thứ thì nay anh đã thay đổi một chút...

Nũng cũng nhiều thậm chí là ghen cũng nhiều.

"Bảo bối, há miệng ra uống một chút ngụm trà canh của em"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn há miệng cho cậu đút một ngụm tình yêu vào miệng mình, nó ngọt ngào đến lạ thường cậu lau lau hai bên mép anh rồi hôn nhẹ vào trán anh. Bá Luân ngồi phía kia trề môi thật cao.

"Này này, mới sáng sớm hai người bớt quấn lấy nhau đi"

Trình Thiên ngồi cạnh không nói gì chỉ lặng lẽ bước ra ngoài. Tiêu Chiến trông thấy cũng có chút buồn.

"Nhất Bác"

Cậu hiểu tất cả những gì anh đánh đổi, anh đã giải thích cho cậu hiểu anh thật sự thích cậu đã từ rất lâu cảm xúc với Trình Thiên chỉ là bạn bè nhưng Trình Thiên lại không xem Tiêu Chiến là bạn. Khoảnh khắc anh tuyệt vọng và buồn bã nhất chính y là người bên cạnh giúp anh vui vẻ hơn.

Cậu đan tay vào cánh tay mềm mại của anh.

"Không sao đâu mà"

Anh có phải là đã mất đi một người bạn tốt rồi hay không?

"Bảo bối đừng buồn nữa em dẫn anh đi ăn kem"

Tiêu Chiến phì cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn. Từ ngày anh yêu Vương Nhất Bác anh lại càng đẹp hơn hẳn hai người họ lôi nhau ra bên ngoài tìm chỗ trống mà hôn nhau ngấu nghiến xong xuôi cậu mới dẫn anh đi ăn kem.

Tiêu Chiến đặc biệt thích kem hương vị sô-cô-la trời nóng thế này có kem ăn thì còn gì bằng. Trác Thành ngồi bàn đợi hai người họ có cả Trình Thiên, Bá Luân và Thẩm Hà Doanh dù có bằng mặt không bằng lòng họ vẫn là một nhóm chung.

Vương Nhất Bác một tay ôm eo anh sát lại bên mình một tay chỉ vào kính tủ kem:

"Bảo bối sô-cô-la có rất nhiều loại anh thích nhân nào? Hạnh nhân nhé?"

Tiêu Chiến mím môi lắc đầu anh không thích hạnh nhân chút nào cả.

"Vậy đậu phộng nhé hay là matcha"

Anh rất thích vị nhân matcha vỏ bọc bên ngoài là lớp sô-cô-la giòn tan trong khoang miệng.

"Matcha đi"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhướng mắt kêu bà chủ căn tin.

"Cô lấy cho cháu hai cây giống nhau"

"Được" bà chủ nhanh nhảu lấy cho hai người cậu, hành động này thì chắc là một đôi rồi.

"Đây kem của cậu"

Hai người họ gật đầu cảm ơn cậu cẩn thận nắm tay anh ra bàn ngồi cùng với bọn họ cậu lại ôn nhu hơn chính là kéo ghế ra cho Tiêu Chiến ngồi vào khiến Thẩm Hà Doanh đối diện phải căm phẫn mà nuốt ngược vào trong. Cô rõ ràng là người yêu trước kia của cậu, cả vị kem mà cô ta thích ăn cậu cũng không biết huống chi từng chi tiết nhỏ này lại làm Vương Nhất Bác để ý đến thế.

Trình Thiên một mặt ăn phần cơm trưa của mình. Tiêu Chiến đối diện nhìn y rồi bảo.

"Trình Thiên? Cậu không mua nước sao? Cơm thật khô tôi mua nước cho cậu nhé"

Vương Nhất Bác mặt lạnh bên cạnh nhéo cái eo anh làm Tiêu Chiến "a" một tiếng.

Người yêu cậu làm sao vậy? Tự dưng mua đồ cho người khác có mua cũng phải mua cho cậu.

"Anh mau ăn kem cho em"

Tiêu Chiến ăn đau liền liếc cậu một cái. Con cún ích kỷ. Cậu lột vỏ kem ra cho Tiêu Chiến làm mọi người xung quanh như những chiếc bóng đèn lấp lánh.

"Ngon không?"

Anh gật đầu cảm thán, Tiêu Chiến mỗi lần ăn kem đều lạnh đến nhắm tịt cả mắt lại trông rất đáng yêu.

"Này hai cậu từ ngày yêu nhau đều phát cẩu lương" Trác Thành một bên ăn kem bình luận.

"Cậu nên làm quen đi"

Thẩm Hà Doanh không chịu nổi là người đứng dậy đầu tiên rời khỏi bàn ăn.

"Em lên lớp trước"

Thẩm Hà Doanh rời đi bàn ăn chỉ còn lại 5 người.

Tiêu Chiến ăn kem đến chảy cả xuống cằm Trình Thiên ngồi đối diện không nhắc chỉ có thể lấy chiếc khăn tay ra đưa qua định lau cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đen mặt giật chiếc khăn của y.

"Cảm ơn, để tôi"

Trình Thiên gật đầu đôi mắt y luôn hướng đến Tiêu Chiến làm anh ngại ngần mà xoay qua nhìn con cún của anh đang cố xù lông lên. Bá Luân và Trác Thành lại thấy không khí vô cùng sai trái. Ai cứu họ ra khỏi nơi này được không?

Ăn uống xong xuôi bọn họ quay về lớp Vương Nhất Bác cầm chiếc khăn tay của Trình Thiên trên tay đi đến trả.

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì"

Cậu nắm tay Tiêu Chiến đi trước để ba người kia tự về lớp. Cậu kéo anh đi miệng còn lẩm bẩm.

"Bảo bối à sao lúc nảy không nói để em lấy khăn tay của em anh xem miệng anh toàn là vị của cậu ta"

Tiêu Chiến bật cười đánh vào vai cậu.

"Em thôi đi chỉ là một cái khăn thôi mà"

Cậu không chịu lời anh nói như thế liền xoay lại làm Tiêu Chiến đang đi cũng phải giật mình vì xém đυ.ng phải cậu.

"Không được, nếu ngày trước là sẽ khác còn hiện tại bây giờ anh là của em là bảo bối của riêng một mình Vương Nhất Bác này những thức trên người anh đều phải là của em..."

Tiêu Chiến hạnh phúc gật đầu ôm lấy eo cậu làm nũng.

"Anh biết rồi, em ghen thật đáng sợ"

Cậu bị lộ tẩy liền vỗ mông anh một cái.

"Đây không phải ghen em đang cho anh biết là chỉ nên ỷ vào em đừng bao giờ ỷ vào một ai khác"

Tiêu Chiến biểu môi sau đó bị cậu đánh gãy ý chí.

"Thái độ gì đấy? Vào lớp thôi"

Tiêu Chiến gật đầu cũng như con mèo ngoan ngoãn làm nũng một chút.

"Được"

.

.

.

.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về đến nhà cũng tầm chiều, cậu đưa anh đi siêu thị mua đồ cũng sẵn tiện xin phép chủ quán lẩu nơi anh làm để xin nghỉ. Đi làm cái gì chứ người yêu của Vương Nhất Bác này chỉ có thể là cậu lo chu đáo không để ai kia chịu khổ.

Anh biết cậu rất thích rau mùi và há cảo tôm nên đã mua rất nhiều. Siêu thị đông đúc cậu đứng che chắn nắm tay anh đi để tránh va chạm người khác.

"Bảo bối, mua một ít trái cây đi"

Tiêu Chiến rất thích táo nên đã chỉ ngay sạp táo phía bên kia, Vương Nhất Bác không nói nhiều lời liền đến chỗ đó mua 5 cân táo cho anh bị anh đánh vào tay.

"Nhiều quá, chúng ta làm sao ăn hết?"

Cậu hôn vào má anh một cái liền nói như nơi không có người.

"Bảo bối anh ăn nhiều cho em, táo có vị ngọt em muốn bảo bối của em cũng ngọt ngào...ưm"

Chưa hết câu đã bị bịt miệng cậu lại, Tiêu Chiến đỏ hết mặt xấu hổ chết đi được sao có thể nói lớn như thế? Người ta nhìn quá trời đi kìa.

"Anh...anh biết rồi em đừng nói nữa"

Vương Nhất Bác bị anh che tay liền há miệng cắn nhẹ tay anh làm anh phải rút tay lại.

"A"

"Dám che miệng em"

Họ đi ngang qua hàng dành cho nam giới, cậu chọn cho anh một đôi giày nam thể thao rất đẹp cậu cũng lựa một đôi để cặp với anh. Cậu đôi màu nike xanh thì anh chính là đôi nike màu đỏ.

Tiêu Chiến cười hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã tắt hẳn khi thấy cậu đứng tại quầy durex. Đó là kẹo ư?

"Bảo bối lại đây"

Tiêu Chiến không hề biết đó là cái gì cả anh nhanh chân đi lại bên cậu. Người bán hàng nhìn cả hai mà cười tủm tỉm, hoá ra có một cặp đẹp mà đẹp cả đôi như vậy.

"Anh thích vị gì?"

Anh? Cậu thanh niên này lớn tuổi hơn cậu ta à? Hoá ra là niên hạ trong tiểu thuyết ư? Lão bản còn đang bận nhảy số về cặp đôi này, anh ta nheo mắt lại thầm gật đầu trong lòng nếu không phải xưng hô của Vương Nhất Bác thì chắc ai cũng nghĩ cậu lớn hơn anh rất nhiều.

"Vị gì?"

Tiêu Chiến khó hiểu, ý cậu nói gói kẹo này sao. Nhưng kẹo gì mà anh chưa bao giờ thấy. Anh rất thích socola và dâu nên đã lấy hai hộp.

"Kẹo này thật lạ"

Anh chủ liền bật cười nhưng cố kiềm lại, Vương Nhất Bác nhìn anh ta rồi liếc qua con thỏ ngây ngốc nhà mình. Xem ra có trò hay cho bảo bối của cậu rồi.

"Về nhà em sẽ chỉ cho anh ăn được không?"

Tiêu Chiến gật đầu nhìn tới nhìn lui cái hộp durex vị dâu kia.

"Tính tiền cho tôi, à anh lại đây"

Cậu cúi đầu nói nhỏ vào tai lão bản sau đó nhếch môi.

"Dạ dạ"

Lão bản loay hoay quay vào bên trong lấy ra một hộp hình như đó là một chai có để chữ gel.

"Nhất Bác? Đây là..."

Cậu cười tà rồi đùa.

"Chỉ là gel dùng kèm với kẹo thôi"

Lão bản phía trong như muốn phát điên lên vì nhìn Tiêu Chiến như chú thỏ ngây ngô đang bị sói lang dụ dỗ vậy.

"Thế em mua nhiều nhiều nhé. Anh thấy hộp này rất nhiều a"

Mắt cậu nhu hoà nhìn anh gật đầu sủng ái.

"Được, lấy cho tôi thêm hai chai"

"Vâng"

Họ rời đi khỏi cửa hàng nam giới để lại anh chủ tiệm phải lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ cái gì cũng phải nhanh chóng, cầu nguyện cho cậu thanh niên kia đêm nay chống lại được....