*Leng keng *
Tiếng binh khí va chạm vào nhau tạo lên âm thanh chói tai không biết từ lúc nào thân thể to lớn của Kim Anh Tĩnh một mình chặn lại tất cả đòn đánh của đám thích khách "Không sao chứ? Ta đến trễ"
Kim Anh Tĩnh một bên hóa giải giao chiến cùng đám thích khách Hàn Cẩn bên này hoàn toàn dựa thẳng trọng lượng cơ thể vào người Khuynh Sa. "Ngoại công con không sao nhưng Hàn Cẩn …" Lo lắng nhìn Hàn Cẩn người đầy rẫy vết thương đang rỉ máu mệt mỏi nằm trong lòng mình mà trả lời.
Kim Anh Tĩnh vốn dẫn một tiểu đội cùng đi nhưng lại nóng lòng tức tốc bỏ lại một mình chạy như bay đến tiếp chiến cùng bọn chúng. "Ha Ha Kim tướng quân nghe danh đã lâu quả thật làm tại hạ mãn nhãn"
Tiêu Tiệt một bên nóng vội hừ không ngờ lại nhanh như vậy tiếp ứng vẫn là đợi hắn ra tay đưa ra hiệu lệnh bằng tay không để Kim Anh Tĩnh kịp trả lời câu nói.
Một đám thích khách liền liều mạng dây dưa giữ chân Kim Anh Tĩnh Tiêu Tiệt thi chuyển kinh công chẳng mấy chốc vượt qua áp sát đến bên Khuynh Sa mà chĩa kiếm đâm tới.
Hàn Cẩn nhanh chóng đẩy thân mình hai người các nàng trong tích tắc ngã xuống tránh khỏi một kiếm lấy mạng. Thở hổn hển mồ hôi làm ướt cả tóc mây trên trán Hàn Cẩn đôi mắt lạnh người khi thấy được hung khí trong mắt Tiêu Tiệt mấp máy "Hộc.. Ngươi...hộc hộc.. là ai?"
" Chết đến nơi rồi còn quản ta là ai ha ha " Tiêu Tiệt từ trên nhìn xuống mà ngạo mạn nói con mắt hắn híp lại nguy hiểm cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này. Khuynh Sa run rẩy nắm chặt tay áo Hàn Cẩn tự trấn an bản thân nàng biết người này là ai. "Ngươi hà tất phải làm vậy?"
"Hà tất? Ta buộc phải làm vậy Haha. Ngày đó ngươi của hà tất làm vậy à? Là ngươi dồn mẫu tử ta vào đường chết. Tất cả là do mẫu tử ngươi đều là lỗi của ngươi" Tiêu Tiệt con ngươi đỏ ngầu nhìn bộ mặt đối chất của Khuynh Sa mà rống lên đau khổ.
Khuynh Sa tầm mắt khẽ chấn động mở miệng nhưng lời nói lại như bị kẹt lại ở cổ họng không lời nào thoát ra. Hàn Cẩn một bên không hiểu nhưng vẫn chăm chăm quan sát cử động của tên này gấp gáp nhìn qua Kim Anh Tĩnh đang bị bao vây bởi đám người kia e là không giúp được gì.
*Lộc cộc Hí*
Tiếng vó ngựa truyền đến làm Khuynh Sa sắc mặt có chút vui mừng Tiêu Tiệt khẽ nhíu mày khó chịu hừ dây dư tốn thời gian. Nhận ra ý đồ của Tiêu Tiệt Hàn Cẩn trong lòng Khuynh Sa vọt ra lao thẳng vào khiến hắn không kịp trở tay.
"HÀN CẨN" Khuynh Sa con ngươi mở to cả người run rẩy sợ hãi Hàn Cẩn một bên nhịn xuống đau đớn nơi bụng. Cơn đau từng chút một xâm chiếm đại não của cô máu theo lưỡi kiếm kéo nhau chảy ướt cả một vùng bụng thanh y của cô.
Tiêu Tiệt tức giận rút mạnh thanh kiếm ra nhưng Hàn Cẩn lại liều mạng sống chết ôm chặt thắt lưng hắn không buông. "Buông ra ngươi..."
Tiêu Tiệt đẩy tay dùng sức ấn kiếm mạnh vào bụng Hàn Cẩn mong cô ăn đau mà buông ra nếu không kịp thoát thân viện binh tới thì mạng hắn cũng đem bỏ.
Hàn Cẩn đau đến nhe răng cắn chặt răng nếu cô bỏ ra Khuynh Sa an toàn về sau lại bị hắn đe doạ bên dưới máu vẫn không ngừng chảy làm Hàn Cẩn đầu óc có chút mơ hồ.
Đôi tay vẫn cứng đầu ôm chặt không buông mặc cho lưỡi kiếm như đang đảo lộn ruột gan của cô lên đem từng bộ phận cắt ra ma sát.
"Ngươi muốn chếttt" Tiêu Tiệt gấp đến độ rống lên giận dữ tay vẫn không ngừng xoáy kiếm làm rộng vết thương ở bụng Hàn Cẩn.
Khuynh Sa thấp thỏm nước mắt đã rơi ướt của vạt áo nhung y của nàng Hoa nhi một bên cũng bị Khâu nhi giữ lại chặt chẽ sợ cô xông lên mà cùng Hàn Cẩn làm liều thì uổng công Hàn Cẩn. "LÙI LẠI"
Chân Khuynh Sa khẽ ngừng lại Hàn Cẩn rống lên khi cảm nhận được bước chân nàng muốn đến chỗ cô. Sa nhi nàng nhất định không được có chuyện gì.
Ý nghĩ trong đầu chiến đấu mạnh mẽ bảo vệ cho người con gái đời này của cô làm Hàn Cẩn như được tiếp thêm sức lực trụ lại dây dưa cùng Tiêu Tiệt.
"Không biết.. ngươi..có thù oán gì với nàng.. nh..nhưng đυ.ng.. vào nàng ng..ngươi liền ngu...ngốc tuyên chiến.. với.. kẻ.. kẻ không sợ chết như ta...hộc hộc"
Hàn Cẩn ý môi mỉm cười thều thào bên tai Tiêu Tiệt hắn đôi tay buông lỏng tiếng ngựa hí đã gần bên vai đồng đội của hắn cũng ngã xuống không còn bao nhiêu. "Ha ha sau bao việc cô ta đã làm thì tại sao ?Tại sao? Lại là ta…"
"Đơn..giản. vì ..có người… vì nàng… ng..nguyện chết" Hàn Cẩn âm trọng nặng nhọc nói ra đôi tay cũng dần buông thõng thân người lảo đảo nghiêng ngã.
Khuynh Sa chạy đến xíu vấp đỡ lấy cơ thể yếu ớt không còn sức của Hàn Cẩn đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ đau lòng nhìn người trong lòng. "Cẩn.. Cẩn nhìn ta.. đừng ngủ"
Hàn Cẩn yếu ớt cười đôi tay run rẩy lau đi giọt lệ trên mắt nàng thả lỏng cơ thể mệt mỏi trong vòng tay nàng. Vùng bụng truyền đến đau đớn mỗi khi hít thở làm cô hơi thở mỏng manh ruột gan như bị rạch nát đảo lộn Hàn Cẩn cánh môi không biết từ lúc nào cắn nát vương tơ máu.
Tiêu Tiệt nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo trên cổ mình rồi lại nhìn huynh đệ của mình nằm rạp đau đớn một bên khẽ cúi đầu. Mẫu thân xin lỗi người là hài nhi vô năng không thể giúp người rửa hận mẫu thân chờ hài nhi hài nhi liền đến gặp người tạ tội.
Kim Anh Tĩnh điểm huyệt vị trên người Hàn Cẩn giúp cô cầm cự vết thương không để tâm tới ý định của Tiêu Tiệt cử động cổ nghiêng thân về phía trước lưỡi kiếm sắc nhọn khứa sâu làm máu túa ra như nước.
Hành động xảy ra quá nhanh khiến tên thị vệ không kịp ứng biến Tiêu Tiệt ngã người xuống chết không nhắm mắt trên môi treo một nụ cười ghê tợn.
"Ngoại công phiền người chuẩn bị đại phu ở Đông Thành" Khuynh Sa mở miệng nhờ Kim Anh Tĩnh mở đường đi trước cảm thấy kì lạ nhưng Kim Anh Tĩnh cũng không từ chối mà quất ngựa đi trước.
Khuynh Sa ôm chặt Hàn Cẩn trong lòng tay không ngần ngại xé đi tà váy mỏng manh của mình mà buộc ngang bụng ngăn máu ở vết thương của cô.
Về Kinh Thành e là danh phận của Hàn Cẩn liền bị bại lộ Đông Thành tuy đại phu không bằng nhưng ít nhất không bị chém đầu. "Cẩn ngươi không được có việc gì"