Chương 51: Thật lòng

"Sa nhi nàng xem đẹp quá" Hàn Cẩn lôi kéo Khuynh Sa dạo chơi ở Đông Thành trong trí tưởng tượng của cô nếu là biên giới chắc là điều hiu lắm nhưng không.

Buổi tối đèn khắp thành được chiếu sáng nhộn nhịp người rao kẻ bán tiếng con nít vui đùa lại pha thêm một chút văn hóa Hỏa Chu mạnh mẽ phóng khoáng. Hai người đang đứng ở quầy thư pháp Hàn Cẩn tò mò nhìn người đang uyển chuyển dùng bút lướt trên giấy tạo ra từng nét to nhỏ đẹp mắt.

"Hai cô nương có muốn đề tên?" Thấy hai người các cô tò mò hứng thú tên kia mang đậm khí chất nho nhã hỏi.

Hàn Cẩn tất nhiên là muốn đề tên hai người rồi quay sang nhìn Khuynh Sa mong chờ nàng cũng mỉm cười nhẹ bảo Hàn Cẩn được chỉ chờ có thể cô nhanh chóng quay ra yêu cầu "Thư sinh phiền ngài đề hai chữ Cẩn Sa"

Hàn Cẩn chăm chú nhìn nét bút chạy dài trên giấy chẳng mấy chốc họa ra hai chữ cạnh nhau tương xứng một Cẩn một Sa hài hòa.

"Của hai vị"

Hàn Cẩn xuất ngân lượng đưa hắn "Đa tạ" xong lại cẩn trọng đem cuộn giấy cất kĩ càng rồi mới cùng nàng tay trong tay đi tiếp.

Hai người chơi chán chê mới cùng nhau trở về khách điếm nghỉ ngơi ngày mai khởi hành về Kinh Thành ăn yến tiệc Mạnh đế tổ chức.

"Báo cáo ngày mai lộ trình theo đường mòn phục kích giữa nguyên địa hình" Một tên hắc y nhân trong bóng tối truyền đạt lại thông tin với một người đeo một bịt đen ở mắt trái hắn môi nhếch một cái âm hiểm

"Được"

Vương Khuynh Sa cứ tận hưởng ngày cuối đời vui vẻ của ngươi đi ngày mai ngươi liền phải trả đủ những gì đã làm với mẫu tử ta.

Tâm trạng bỗng dưng bất an Khuynh Sa khẽ tự nhủ nàng lo nhiều nằm trong lòng Hàn Cẩn lẳng lặng. Hàn Cẩn ôm giai nhân trong lòng thấy nàng im lặng thì quan tâm hỏi han "Sa nhi nàng mệt không?"

Khẽ lắc đầu Khuynh Sa đưa mắt nhìn gương mặt cô chăm chú một chút suy tư cũng mở miệng ra hỏi không hiểu sao từ khi trở về khách điếm nàng lại có cảm giác không được gặp lại Hàn Cẩn nhịn không được thắc mắc lâu nay "Cẩn ngươi quê hương là ở phương nào?"

Khẽ khựng một chút trước câu hỏi của nàng Hàn Cẩn vẫn là thở dài chân thật đem thân thế kể ra chầm chậm không bỏ một chi tiết nhỏ

"Sa nhi ngươi có thể không tin cũng được nhưng những gì ta nói đều là thật… Ta không phải là người ở đây à không phải là người của thế giới này. Ta là một nữ nhân 24 tuổi ở thời hiện đại đất nước của ta tên là Việt Nam. Ở đó ta tên vẫn là Lâm Hàn Cẩn là một nhân viên văn phòng kỹ thuật cùng điều kiện ở đó tốt hơn nơi đây rất nhiều. Đây là một công nghệ ở quê hương ta."

Hàn Cẩn lấy ra điện thoại đưa lên cho Khuynh Sa như bằng chứng để chứng minh thân phận của mình . Bỏ xuống cô tiếp tục nói "Vô tình ta gặp tai nạn không biết vì sao lại không chết mà xuyên tới nơi này và rồi không lâu ta gặp được nàng"

Khuynh Sa kinh động thân người không tin nhưng lại nhìn vào ánh mắt kiên định cùng cái bảo bối điện thoại của Hàn Cẩn quả thật rất là khác với đồ ở nơi này.

Hàn Cẩn có ngày sẽ rời đi bỏ lại nàng một mình nơi đây?

Lo lắng lộ ra rõ trong đáy mắt của Khuynh Sa tay nhỏ khẽ níu chặt vạt áo trước ngực của Hàn Cẩn "Sa nhi yên tâm ta không trở về không rời xa nàng đâu. Vì nơi này có nàng có cả cuộc sống của ta"

"Thật không?" Nhẹ nhàng vỗ về lòng tin của Khuynh Sa Hàn Cẩn ôn nhu đáp lại lời nàng "Ân nàng là không khí là người nắm giữ trái tim đang đập của ta. Ta làm sao bỏ lại nàng một mình"

Khuynh Sa ánh mắt khẽ đổi một tầng nước mỏng vì xúc động vốn nghĩ đời này nàng chỉ là một công chúa hao tâm tổn trí vì vương quyền. Tình cảm lại càng mặc cho hôn lễ định đoạt không ngờ Hàn Cẩn lại như vậy xuất hiện tạo ra ấm áp cho nàng.

"Đừng khóc… ta không thích nàng bị đau mắt"

Hàn Cẩn đưa tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước trong trên gương mặt mỹ lệ của Khuynh Sa nàng cũng cử mình vùi mặt vào ngực Hàn Cẩn mà vòng tay siết chặt cái ôm dành cho cô.

"Sa nhi ngủ ngon" Đặt cằm lên đầu nàng nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng thẳng tắp của nàng Hàn Cẩn thì thầm "Ân Cẩn ngủ ngon"

Đa tạ ngươi Cẩn đã cho ta một cảm giác an toàn cho ta một mảnh thanh xuân đẹp đẽ của nữ tử và hãy cho ta hạnh phúc cả đời này tướng công của ta.