Chương 5: Thích nghi

"Chưởng quầy, mấy bộ trang phục này, bao tiền"

Mắt ông sáng lên khi thấy tay cô trỏ vào mấy bộ thượng hạng, vội vội kính cẩn đáp "Khách quan, cô đúng là có mắt nhìn. Những bộ nam trang này đều là hàng thượng hạng ,vải được lấy từ Nam Thành về."

Cô ồ lên một tiếng tỏ vẻ hiểu biết ,ông lại nói thêm "Bộ xanh nhạt này có giá 330 lượng , bộ kia 320 lượng, còn bộ màu đỏ này 350 lượng, bộ màu đen 390 lượng" Ông điểm lần lượt giá tiền từng bộ mà cô đã chỉ qua .Càng nhẩm cộng tiền, Hàn Cẩn thấy hình như mình đổ mồ hôi hơi nhiều.

*Thiên a~ gần 1400 lượng, ta không phải đại gia*

Lại xoa cằm nghĩ nghĩ nhưng mấy bộ kia không phải vải thô thì cũng là quá dày , không cảm nhận được tí độ co dãn khi kéo , thở ra một hơi vẫn là mua tốt một chút, rút ra ba tờ ngân phiếu của Lão Hạc cho cô chần chừ rồi cũng tiếc nuối đưa cho chưởng quỹ.

"Ta lấy hết bốn bộ này" Nghe thế mắt của ông sáng lên vội cầm lấy ngân phiếu, gọi nô tài đem mấy bộ y phục xếp lại cẩn thận đưa cho cô "Cô nương phiền đợi một lát , ta liền đem y phục và tiền dư lại cho cô" Hàn Cẩn cũng lười phản ứng chỉ gật gật đầu, cô là đang tưởng niệm về đống tiền kia nga~.

Bước ra khỏi cửa tiệm , cô lại lượn vài vòng xem náo nhiệt, bỗng nghĩ tới nếu cứ ăn xài mà không làm thì tiền sẽ hết, Lão Hạc cũng chỉ cho cô có 5 tờ ngân phiếu, vừa trở về khách điếm cô vừa ngẫm về vấn đề mới phát sinh tiền nong a~

Hỏi tiểu nhị một số vấn đề, cô về phòng đóng cửa, mở điện thoại search một số clip dạy cưỡi ngựa, nằm dài trên giường mà chăm chú xem. Hàn Cẩn cô là đang muốn học cưỡi ngựa để tiện đi lại chứ cô không muốn tản bộ phiêu lưu đâu.

Sáng sớm hôm sau, theo lời chỉ của tên tiểu nhị Hàn Cẩn đi đi lại lại một hồi rốt cuộc cũng mua được một con ngựa vừa ý.

"Tiểu Hắc ngươi liền gọi như vậy." Cô vuốt ve bộ lông màu đen mềm mượt của Tiểu Hắc cô vừa mua, nói thêm "Ngươi là người bạn đầu tiên của ta ở thế giới này đó. Hảo hảo chiếu cố nhau" Tiểu Hắc dường như hiểu lời cô khịt mũi 2 cái tỏ vẻ đồng ý.

Hàng ngày ,Hàn Cẩn đều dẫn Tiểu Hắc ra khoảng đất trống cách Nam Thinh trấn không xa để luyện tập, ngày nào ngày nấy đến tối muộn mới trở về với dáng vẻ không thể nào thảm hơn, quần áo thì bê bết dính đầy bùn đất, mặt thì lấm lem, lưng và hông đau nhức không thôi. Nghĩ lại, Tiểu Hắc quả thật khó thuần phục, ngoài mặt tỏ vẻ hiền lành đến khi cô lên yên thì lại lộ rõ nguyên hình khó bảo , cứng đầu.

Nhớ lại lời của ông chủ bán ngựa mấy ngày trước "Công tử này, ngài cũng thật là có mắt nhìn con ngựa này là con tốt nhất ở chỗ của ta. Đây đây nhìn xem bườm của nó óng mượt, sức khỏe lại rất tốt, còn nữa n…." Nghe ông tấm tắc khen cô cũng lười hỏi lại liền nói "Ta mua" Thế là cô lại bị nó hành đến thảm hại như vậy.

Sau hơn một tuần vất vả , cuối cùng, cuối cùng thì Hàn Cẩn cũng có thể cưỡi Tiểu Hắc thuần phục rồi. Cô có thể đi du ngoạn rồi. Có thể đi kiếm tiền rồi. Nhưng nghĩ đến đây, cô lại nhăn mặt, cô kiếm tiền bằng cách gì bây giờ ,đi làm kỹ nữ cho lẹ nga~

Nghĩ tới đó cô lại muốn khóc, lão thiên ơi bế tắc quá~

Đang nằm dài trên bàn bỗng Hàn Cẩn lại bật người dậy cười đến độ híp mắt " Đúng rồi, mình có thể đến nơi lớn hơn kiếm việc dù sao đây cũng chỉ là một trấn nhỏ " Lẩm bẩm một mình xong cô lại nghĩ tới công việc mà cô muốn . Hàn Cẩn muốn thử sức kinh doanh tửu điếm, hồi trước khi còn ở hiện đại, cô rất muốn mở một nhà hàng như điều kiện kinh tế của gia đình không cho phép nên đó chỉ là ước mơ khó thành hiện thực của cô thôi. Thế là tối đêm đó cô lại nằm nghiên cứu về tửu điếm với bảo bối của cô.

Sáng hôm sau, Hàn Cẩn rời khỏi Nam Thinh trấn theo bản đồ , cưỡi Tiểu Hắc thong thả đi đến Nam Thành. Trên đường đi, hết ngắm trời lại thưởng cây ,cô nghĩ mình nên hiểu rõ một chút về Nam Thành ,liền gọi:

*Lão Hạc ơi Lão Hạc, hỗ tr… ..*

*Nói, có thể nào đừng kêu giựt ngược như vậy không? Ta cũng có tuổi rồi, gọi nhẹ nhàng thân thương thôi *

*Hì hì, cho tôi xin tí review về Nam Thành đi, hay là nguyên cái Vương Linh Quốc này cũng được, dù sao tôi cũng đang rảnh *

*Được rồi, nghe kĩ này, đợi ta lật sổ tay ra đã. E hèm, Vương Linh quốc gồm có 5 thành lớn được phân chia theo 4 hướng và Kinh Thành làm trung tâm. Nam Thành thì chuyên về tơ tằm, vải lụa , đồ ngươi đang mặc cũng là từ Nam Thành đó. Phía Tây là Thành Tây giáp với biển là nơi cập bến hàng hóa và hải sản phong phú, dồi dào. Thành Đông giáp với biên giới nước láng giềng Hỏa Chu, cũng là nơi chiến trường khắc nghiệt. Bắc Thành là nơi tập trung nhiều khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên nhất ở Vương Linh nhưng do địa hình khó khai thác nên vẫn chưa được phát triển. Kinh Thành là trung tâm, tất tần tật đều có ở Kinh Thành. Hết!!! Đợi tí, ta thở cái đã *

*Theo như ông nói thì tôi nên lập nghiệp ở Kinh Thành , khả năng thành công liền có thể cao hơn *

*Đúng rồi nhưng mà cũng không, Kinh Thành náo nhiệt như vậy, không ít người kinh doanh, ta sợ ngươi chen không lại người ta*

*Cảm ơn ông lo cho ta, ta cũng lo cho cái thân của ta lắm.*

Sau câu đó, cuộc tâm giao của 2 người cũng dừng lại, Hàn Cẩn lại nghĩ nghĩ một mình ,mãi đến khi trời sập tối ,cô quyết định đêm nay cắm trại thôi. Tấp vào ven đường, cô dắt Tiểu Hắc đi sâu vào trong rừng một tí ,phòng ngừa khi ngủ bị cướp sắc nga~ buộc ngựa vào một gốc cây không lớn, Hàn Cẩn phũ mông nằm xuống bãi cỏ xanh mướt ,ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lãng mạn phía trên, cười khẩy.

"A~ Hàn Cẩn ơi ,không ngờ cũng có một ngày mày thành người vô gia cư nh~".

Cô chìm vào những suy nghĩ,cô nhớ ba mẹ, không biết ba mẹ cô sao rồi, người đến thế cô có chăm sóc tốt cho họ không ,rồi còn những ngày nằm phè phỡn trên giường nghịch laptop nữa, khúc cua của cuộc sống này cô bẻ quá gắt rồi đi. Một giọt trong suốt từ khóe mắt rơi xuống, cô thật sự nhớ nhà.