- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Tương Khấu
- Chương 49: Tiêu Tiệt
Tương Khấu
Chương 49: Tiêu Tiệt
Lương Đa giữa trưa vẫn an nhàn dùng trả thưởng mỹ nhân hắn vẫn chưa hề hay biết về trận quét binh ngày hôm qua của Kim Anh Tĩnh cùng Tô Viễn.
Cửa chính Lương phủ bị một lực mạnh đập vào vang lên tiếng kêu chói tai nối tiếp là tiếng bước chân dồn dập khẩn trương vào vị trí của binh lính.
Lương Đa nghe thấy động tĩnh thân ra ngoài sân lớn bắt gặp binh lính và tướng võ cùng một công công là Lân công công bên cạnh Mạnh đế lòng bỗng có chút chột dạ.
"Các vị đây đến phủ của ta là có việc gì?" Chấp tay tỏ vẻ khách sáo hỏi thăm hai vị tướng cùng Lân công công chỉ thấy bọn họ hừ một tiếng không đáp Lân công công tay lấy thánh chỉ ra đọc to
"Phụng thiên… .Tội thần Lương Đa có mưu lập phản âm thầm nuôi binh mơ quyền soán ngôi đoạt vị.. Chiếu cáo thiên hạ tru di cửu tộc khâm thử"
Dân chúng bên ngoài nghe không bỏ qua một chữ nào liền vui mừng hét to tên ác quan này cũng gặp quả báo rồi Lương Đa mồ hôi dọc theo sống lưng chảy dài việc này làm sao mà bị lộ.
Trấn an bản thân Lương Đa cười với Lân công công "Lân công công chuyện này là có người hãm hại ta… ta một lòng dốc hết tâm vì điện hạ.."
"Không cần nói nhiều.. vậy ông giải thích đồn trại ở Bắc Thành là làm sao?" Lân công công giọng lanh lảnh cắt ngang nhân chứng vật chứng rõ ràng còn muốn chối bỏ. Lương Đa biết chuyện đã bại lộ từ dưới đất đang quỳ đứng lên ngửa mặt lên trời cười ha hả như có chuyện vui. "Còn không mau…"
"Hừ các ngươi đừng có hòng bắt được ta. Ta là đế vương là thiên tử Ha Ha.." Cắt ngang lời Lân công công Lương Đa rống to cùng lúc xung quanh có chục hắc y nhân bay xuống cùng binh lính giao chiến.
Lương Đa tức giận chạy vào bên trong theo mật thất mà rời khỏi Lương phủ Lân công công thấy hắn chạy thì la to "Bắt tội thần Lương Đa"
Binh lính đuổi theo lại bị đám hắc y nhân kéo chân Lương Đa theo đó thành công tẩu thoát bỏ lại cả Lương phủ và mấy trăm mạng người một mình chạy trốn.
Mon theo mật đạo trong thư phòng Lương Đa bước chân gấp gáp ra khỏi thông đạo kéo ra cái cửa gỗ mục ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt nhăn nheo của Lương Đa.
Xung quanh là một bãi đất trống thông đạo thông với lối vào rừng phía Đông Lương Đa nhanh chóng đi về một hướng trong rừng không nhìn lại.
*Kẽo kẹt * Một căn nhà gỗ với hàng rào mục nát được Lương Đa đẩy ra vội vàng đi vào trong nhà bên trong đại sảnh vài nam nhân đang ngồi thấy hắn thì cúi người cung kính. Nam tử bịt mắt ngồi ở chính diện lên tiếng "Không biết ngọn gió nào đưa Lương đại nhân đến nơi hẻo lánh của chúng ta?"
"Giúp ta gϊếŧ Mạnh đế" Lương Đa gấp rút nói ra yêu cầu đến nước này dù có chết vẫn phải kéo theo Vương Mạnh hắn mới cam lòng nhắm mắt. Tên kia nghe Lương Đa nói tròng mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười dè biểu "Lương đại nhân xem ra thế cục thay đổi rồi?"
Lương Đa gương mặt đỏ bừng tay chỉ vào tên kia rống to "Ngươi.. Ngươi đừng có đắc ý. Lấy tiền làm việc."
Tên kia nhún vai trả lời "Chúng ta là sát thủ nhận tiền dĩ nhiên làm việc nhưng không thiếu tiền tới nỗi lao đầu vào lửa. Mạnh đế nhất nhất ở hoàng cung bọn ta làm gì đả động được hắn đây?"
"Chi bằng lấy nữ nhi hắn yêu thương thế nào? Nghe nói cô ta đang ở Đông thành gần đây. Hửm đưa tin ngươi nuôi binh đến cho Kim Anh Tĩnh. Dùng Khuynh Sa trực tiếp uy hϊếp hắn?"
Tên kia tinh ranh mà đổi mục tiêu dễ dàng hơn cho mình Lương Đa nghe xong gương mặt cũng có chút chuyển biến gật đầu đáp ứng "Được đem được Vương Khuynh Sa về đây là xong nhiệm vụ của các ngươi"
"Ngươi mau mau sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Lương đại nhân e rằng ngài không còn nơi nào để đi rồi Ha Ha"
Tên kia cũng không bỏ cơ hội nhục mạ Lương Đa bọn chúng vốn chỉ là quan hệ tiền việc hoàn toàn không câu nệ mặt mũi cho khách hàng. Lương Đa bực tức nhẫn nhịn đúng thật ngoài nơi này hắn không còn chỗ để đi "Được Tiêu Tiệt nhớ kỹ lời ngươi nói"
Tiêu Tiệt ha hả ung dung ngồi trên chính diện nhìn Lương Đa bằng con mắt cười cợt
"Ta còn nghe ngươi yêu cầu đã là nể mặt mũi ngươi lắm rồi. Ngươi nên biết ơn ta thì hơn dù sao với ngươi hiện tại tình thế tại sao ta lại nhúng tay vào không để ngươi chết đi? Là vì ta muốn Vương Khuynh Sa phải chết Ha Ha..."
Giọng cười pha chút đau thương vang vọng cả một khu nhà ánh mắt Tiêu Tiệt hằn lên tia hung ác. Nếu không phải tại mẫu tử hai người họ nhẫn tâm thì.. thì mẫu thân của hắn không phải chết còn hắn con mắt trái cư nhiên bị phá bỏ.
Bàn tay nắm chặt thành ghế hằn lên gân xanh cho biết lực đạo không hề nhẹ các ngươi lag nên trả đủ cho ta.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Tương Khấu
- Chương 49: Tiêu Tiệt