Chương 48: Thế cục

Hai người cứ như thế một lúc lâu tận hưởng yên bình của thiên nhiên tưởng chừng không phá vỡ nhưng bụng Hàn Cẩn đã kháng nghị. Ngồi trong lòng cô Khuynh Sa bật cười rúc rích làm Hàn Cẩn có chút ngại ngùng cái bao tử của cô thật biết phá hoại. "Cẩn về ăn thôi "

Khuynh Sa ý muốn từ lòng cô đứng dậy nhưng Hàn Cẩn lại dùng tay kéo lại khiến nàng mất đà mà ngã nhào vào lòng cô. Hàn Cẩn tay ôm ngang eo nhỏ của mà đầu cạ cạ trên mặt nàng đòi hỏi "Sa nhi ta muốn ăn đồ nướng. Nàng lại giỏi bắn cung"

Hai người trở về doanh trại mà yêu cầu một bữa đi săn cùng binh lính Bất Dạ cũng không hẹp hòi mà đáp ứng điều một tiểu đội cùng hai người đi vào rừng.

*Vù vù * Mũi tên xé gió lao đi chuẩn xác nhắm vào thân mình của một con lợn rừng to béo khiến nó la lên đau đớn bắt đầu tháo chạy Khuynh Sa giơ liên tiếp thêm ba mũi cuối cùng con lợn cũng đau đớn kêu thét rồi gục xuống.

Hàn Cẩn một bên nhanh chóng nhảy vào đem chiến lợi phẩm về doanh trại cùng vài binh lính Hỏa chu tiếp sức. Nhìn đám thú rừng được vác về tươi ngon mà Hàn Cẩn bụng réo không đợi được xoắn tay áo bắt đầu chế biến hôm nay cô phục vụ đồ ăn cho doanh trại Hỏa chu.

Nhìn một lượt loại dao được chuẩn bị Hàn Cẩn không vội xử lý thịt mà dặn dò binh lính Hỏa Chu chăm lửa đốt theo từng cụm dựng lò nướng cho cô. Thấy lò nướng được dựng theo chỉ đạo Hàn Cẩn bắt tay vào sơ chế đám thú rừng Khuynh Sa cùng cô bắt được.

Hương thơm ngào ngạt lan khắp doanh trại làm bụng Hàn Cẩn réo mãi không thôi binh lính Hỏa chu một bên miệng cũng chép chép thèm thuồng miếng thịt trên lò nướng.

Tiếng xèo xèo vang lên từ những miệng thịt nâu đỏ đang thấm đẫm vị than làm Hàn Cẩn miệng cũng nuốt nước bọt.

Khuynh Sa cùng Bất Dạ bị hương thơm dẫn đến chỗ lò nướng nàng mỉm cười trước gương mặt lấm lem than của Hàn Cẩn.

Bước lại như một nương tử hiền dịu lau đi vết bẩn trên mặt cô Hàn Cẩn để yên cho nàng lau miệng cười vui vẻ tay nhanh đảo mặt của những miếng thịt trên lò.

Khung cảnh xem thật hài hòa biết bao nhiêu Bất Dạ thấy nàng như vậy thì lòng lại dâng lên một cỗ mất hứng quay lưng rời đi. "Nào nào mọi người nhanh đem dĩa lên.. Từng người một từng người một"

Hàn Cẩn xong xuôi chia đều phần ăn thì cũng giữ lại được cho cô và nàng một cái đùi lợn nướng nóng giòn.

Khuynh Sa từ trong bình phong bước ra y phục còn nhiễm chút hơi nước Hàn Cẩn ngồi xuống cắt từng miếng thịt thơm ngon vừa miệng bỏ vào chén cho nàng rồi cô cũng cầm tay bỏ thịt vào miệng mà nhai nhai nuốt nuốt.

Khuynh Sa một hồi cũng ngồi xuống cùng cô dùng bữa quả thật tài nấu ăn của Hàn Cẩn chỉ hơn chứ không kém.

--- Bắc Thành ---

Màn đêm bao phủ một ngọn đồi lớn phía trên lại đom đóm đốt lửa Kim Anh Tĩnh cùng Tô Viễn ngồi trên lưng ngựa bốn mắt đều hướng về thành trì trên đồi.

Tiếng bước chân dồn dập trên đồi dẫn xuống Lương Đa phản quân đêm nay khởi hành đến Kinh Thành đã đến. Chính là lúc này Kim Anh Tĩnh hô to binh lính đồng loạt xông lên mưa tên bắn thẳng vào đồn trại trên đồi "Gϊếŧ"

Bọn người kia mở cổng trại theo lời chủ tử hành quân ai ngờ gặp phải tập kích hô hoán yếu ớt chống trả đội quân như vũ bão của hai người. Hô to toàn quân rụt đầu kéo về đồn trại cố thủ "Có tập kích MAU RÚT.. RÚT"

Như lấy lại được bình tĩnh đám người kia dần dần phản công hai bên ngang tài ngang sức đẩy lui tiến tới đều không được.

Kim Anh Tĩnh thấy thế trận nếu duy trì thì bất lợi chỉ là của phe mình liền trao một ánh mắt cho Tô Viễn chân thúc vào bụng ngựa xông lên mở đường.

Tô Viễn phía sau phụ trách dàn binh hỏa tiễn đi thẳng vào trại địch lửa khói bốc lên cả một vùng trời tiếng la hét mùi máu tanh trong không khí đậm vị của một cuộc chiến tranh.

Kim Anh Tĩnh cưỡi ngựa dùng thương phát tan tiền tuyến dẫn binh vào thẳng trong trại mà tham chiến. Quân của Lương Đa chết ngày càng nhiều nhiều tên lại tháo chạy giữ mạng một hồi khói lửa quay cuồng cả một đêm.

Tàn quân dọn dẹp đám phản loạn cũng đã tờ mờ sáng Kim Anh Tĩnh cưỡi ngựa xuống núi gương mặt lấm lem mồ hôi trên tay trái lại nhuộm một màu đỏ sẫm của máu đã khô. Tô Viễn đưa tay đập vào vai phải của Kim Anh Tĩnh gương mặt già nua cười nói to "Bạn già sức còn hảo tốt"

Đáp lại ông của là điệu cười ha hả của Kim Anh Tĩnh hai người dẫn binh cùng nhau về Tô gia nghỉ ngơi. Tàn binh bị bắt lại vài người làm nhân chứng theo lệnh của Mạnh đế Lương Đa lần này có chạy đằng trời cũng khó thoát.