Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tương Khấu

Chương 47: Hiệp ước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một đêm an giấc tại liều trại của Hỏa chu xem ra chỉ cần ở cùng người kia hai người tự khắc dù là đất gạch cũng an lành ngủ ngon. Khuynh Sa từ sớm đã dậy chuẩn bị nhìn Hàn Cẩn còn ngủ say nàng lại không vội đánh thức mà một mình ra khỏi liều.

Bước chân theo hướng liều của Bất Dạ mà đi tới thật ra là cái liều to nhất ở đây thôi binh lính bên ngoài liều thấy nàng thì cảm thán nữ tử hay nam tử Vương Linh quốc đều phá lệ mà đẹp bất phàm mà quên thông truyền. "Phiền hai vị đại ca thông tri một tiếng tới thống lĩnh"

Khuynh Sa khó chịu trước ánh mắt đói khát của hai tên giữ cửa nhưng cũng điềm đạm yêu cầu. Hai tên kia cũng thu liễm khi thấy nhiệt độ xung quanh bỗng giảm nhẹ một tên quay người vào nói to "Thống lĩnh người Vương Linh cầu kiến"

"Cho vào" Bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng đáp dường như đã đợi sẵn chỉ cần thông báo liền duyệt cho vào. Khuynh Sa nâng màn bước vào Bất Dạ một thân xiêm y ngay ngắn trên thư án chăm chú nhìn nàng. "Quấy rầy sớm"

"Không sao Khuynh Sa ngồi đi" Bất Dạ xua tay bảo nàng an vị sáng sớm như vậy tìm đến có lẽ là vì hiệp ước đi hắc hắc hôm nay tên kia không có ở đây. Bất Dạ thầm mừng trong lòng chỉ có riêng hai người như vậy thật thoải mái. "Gọi ta Bất Dạ là được"

"Ân Bất Dạ việc hiệp ước ta thấy như này…" Khuynh Sa một bên trình bày ý kiến một bên tỉ mỉ thăm dò thái độ của Bất Dạ cũng không có bất mãn. "Theo ta thấy còn phương diện…"

Bất Dạ nghe lời nàng nói cũng chầm chậm thảo luận hiệp ước dù là có cảm tình với Khuynh Sa nhưng quốc gia đại sự không thể đem ra đùa được. Hai người cứ ta một câu ngươi một ý dung hợp đến không ngờ bàn luận đến quên mất thời gian.

Hàn Cẩn trở người tay sờ soạng bên cạnh nhưng chỉ là một mảnh giường trống trơn mắt cô liền nhăn nhó mở dậy tìm kiếm xung quanh liều một lượt thân ảnh của nàng. Ngồi dậy Hàn Cẩn thân người chậm chạp chuẩn bị thay đổi y phục rồi mang hài ra khỏi liều đi tìm Khuynh Sa.

Mặt trời treo lên giữa làm Hàn Cẩn chói mắt phải nhắm lại vài lần mới thích nghi được bụng cô cũng bắt đầu kêu réo đòi ăn. Xoa xoa bụng nhìn binh lính xung quanh tập luyện thao duyệt ồ Hàn Cẩn nhìn con chuột to trên tay của họ rồi nhìn lại của mình vẫn là nhỏ nhắn xinh xắn của cô dễ nhìn.

Lượn quanh một lúc Hàn Cẩn mới đến được liều của Bất Dạ chưa kịp tiến vào đã thấy nàng nâng màn bước ra theo sau còn có Bất Dạ. Híp mắt nhìn Bất Dạ cùng Khuynh Sa cáo từ nhau hai người họ còn trò chuyện dĩ nhiên vui vẻ với nhau như vậy.

Hàn Cẩn bĩu môi hừ nếu ngươi dám làm gì với nương tử của ta ta liền trở về Vương Linh dẫn binh nhất quyết sống chết với nhà ngươi một phen. Cuối cùng dư quang khóe mắt Khuynh Sa bắt gặp dáng vẻ chờ đợi của Hàn Cẩn cũng nhanh chóng thôi lời chào Bất Dạ rồi bước đến bên cô.

Bất Dạ thấy nàng đi về phía cô thì trao một ánh mắt khiêu chiến cho Hàn Cẩn hừ cô khinh sao cô lại phải chấp nhận khiêu chiến trong khi Khuynh Sa đã là của cô. Có ngu mới chịu cho ngươi cơ hội nàng đã là của ta.

Đứng trước mặt Hàn Cẩn một lúc vẫn không thấy cô mở lời liền theo ánh nhìn của cô thì bắt gặp màn đấu mắt nảy lửa của hai người. Hàn Cẩn cố ý nói to cho ai đó nghe "Nương tử à~ ta đói rồi… cùng dùng bữa nào"

Bất Dạ đầu đầy vân đen khi nghe câu nói của Hàn Cẩn hừ muốn cướp người của lão tử xem tim ngươi phải như nào sắt đá chứng kiến ân ái của chúng ta. Khuynh Sa không đáp chỉ quay đầu chào Bất Dạ rồi liền bị tay Hàn Cẩn kéo đi nơi khác.

"Sa nhi ngươi vui vẻ khi ở cùng cô ta" Hàn Cẩn tay trong tay với nàng mười ngón tương khấu chặt chẽ nắm lấy nhau dạo quanh trong bìa rừng gần doanh trại. "Ngốc tử là chuyện hiệp ước thành công"

Hàn Cẩn nghe thế bực bội cũng đôi phần giảm bớt dẫn nàng đến một gốc cây to có tán ngồi xuống vỗ vỗ tay trên đùi mình ý bảo nàng lấy đùi cô làm đệm ngồi. Khuynh Sa cũng nhận quan tâm của Hàn Cẩn như thường lệ trong lòng vẫn vui vẻ ấm áp

"Sa nhi đời này nàng có nguyện.. cùng ta mười ngón tương khấu.. chẳng rời không?" Đưa lên bàn tay nắm chặt trước mặt Khuynh Sa Hàn Cẩn chăm chú nhìn ngắm độ vừa khít của khẽ tay hai người miệng lẩm bẩm một câu hỏi.

Khuynh Sa nhìn động tác của Hàn Cẩn tai lại lọt vào lời cô nói nàng không đắn đo siết chặt cái nắm tay người dựa vào cổ Hàn Cẩn thỏ thẻ "Nguyện... ta nguyện"
« Chương TrướcChương Tiếp »