Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tương Khấu

Chương 46: Ghen

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Game over * Lần thứ N điện thoại báo cô thua game nhưng Hàn Cẩn vẫn mặc kệ bấm vào chơi tiếp bỏ mặc Khuynh Sa đang ngồi trên bàn thưởng trà. Cô đang bực mình nha xem cô như không khí như vậy còn không mau dỗ dành cô đi.

Khuynh Sa có chút khó hiểu nhìn Hàn Cẩn trườn dài thân người trên giường chơi với bảo bối cô gọi là điện thoại kia. Từ khi tạm biệt Bất Dạ cô không thèm để ý tới nàng không phải là cô đang ghen chứ? Mỉm cười với suy nghĩ trong đầu hài tử nhà nàng lại nháo rồi. "Cẩn ngươi ghen? "

"Không có!" Nghe lời nàng khẳng định Hàn Cẩn từ bên giường bật dậy phản đối nhưng gương mặt xị xuống một cục của cô đã tố cáo tất cả. "Ngươi là đang ghen?"

Khuynh Sa tiếp tục đưa mắt vui vẻ khẳng định rằng Hàn Cẩn đang ghen với Bất Dạ. Hàn Cẩn tay buông điện thoại ngồi xếp bằng ngay ngắn đối diện nàng mà nói "Phải là ta ghen. Ai bảo cô ta cứ nhìn nàng như vậy"

"Cô ta là nữ" Khuynh Sa âm thanh nhẹ vang trả lời "Ta cũng là nữ" Hàn Cẩn gồng gân cổ cãi lại cô cũng là nữ mà hơn nữa là người trong "ngành" con mắt tinh tế mách bảo cô rằng Bất Dạ cũng giống cô cũng là một lão công ái nữ. "Ngươi là tướng công của ta"

Lời bật thốt ra khỏi miệng kèm theo hai gò má đang ửng hồng của nàng làm bao bực tức ghen tỵ của Hàn Cẩn khẽ trôi đi.

Đúng rồi cô là phu quân của nàng còn nàng là nương tử của ta há để cô ta dễ dàng cướp nàng đi như vậy. Nghĩ xong lại cười hì hì vẫn là Hàn Cẩn cô yêu quá hóa lậm rồi.

Khuynh Sa khẽ lắc đầu không ngờ nàng lại yêu một hài tử chính gốc như vậy. Tay vẫy gọi Hàn Cẩn lại dùng điểm tâm từ chiều trở về tới bây giờ cô cũng đã giận dỗi hơn một canh chưa ăn gì rồi.

Hàn Cẩn vui vẻ đi lại chỗ nàng miệng còn ngâm nga yêu đời đúng là con người khi yêu thật khác. Vừa ngồi vào bàn Khuynh Sa tay đẩy nhẹ dĩa cao điểm đó chỗ cô Hàn Cẩn tay chống cằm nhìn nàng chứ không động thủ. "Sa nhi.. A~"

Hàn Cẩn gọi nàng xong miệng lại A một cái mở lớn ý muốn nàng đút cô dùng cao điểm đôi mắt vui vẻ híp lại. Khuynh Sa khẽ cười trước hành động ngốc tử của cô tay cũng bốc lấy cao điểm nâng đến bên miệng cô.

Một khối đến một khối trên dĩa thưa thớt Hàn Cẩn lắc đầu ý bảo no ăn nốt miếng đang dang dở Hàn Cẩn xấu xa đưa đầu lưỡi lướt qua ngón tay trắng nõn cầm bánh của Khuynh Sa khiến nàng đỏ mặt tay vội vàng rút lại "Vô lại "

"Vô lại mới được nếm tay mỹ nhân a~" Hàn Cẩn làm mặt dê cười hì hì nhìn nàng đang ngại ngùng môi nhỏ mím lại muốn đáp trả cô rồi lại thôi. Như có mê lực từ phiến môi hồng nhỏ Hàn Cẩn đứng dậy đi qua ghế của Khuynh Sa tay chuẩn xác giữ lấy gáy nàng nâng lên.

Môi hai người chạm vào như có luồng điện chạy dọc cơ thể Hàn Cẩn nâng niu hai cánh môi mỏng của Khuynh Sa như bảo vật trân quý trên đời.

Nhẹ nhàng đưa lưỡi vào Khuynh Sa cũng phối hợp hé răng tay giữ lấy thắt lưng Hàn Cẩn làm điểm tựa cùng cô dây dưa. Hai chiếc lưỡi như tri kỉ lâu ngày gặp lại quấn quýt trêu đùa nhau không rời.

Dứt ra vì Khuynh Sa có dấu hiệu không thở được Hàn Cẩn trán áp vào trán nàng bốn mắt gần bên nhìn nhau không chớp mắt. Tư thế vẫn duy trì hồi lâu hai người chìm đắm trong thế giới riêng.

Tận hưởng hơi thở nhịp tim của người kia là tận hưởng cuộc sống một cách chân chính hoàn thành.

--- Bắc thành ---

Tô Viễn ngồi ở đại sảnh Tô gia tay chầm chậm thưởng trà còn hai ngày nữa Bắc Thành e rằng một hồi mưa máu. Kim Anh Tĩnh âm thầm dẫn binh từ Đông thành tiếp viện tập hợp với quân của ông liền sát phạt quân tạo phản của Lương Đa.

"Phu quân chuyến này ông vẫn nên cẩn thận dù sao đao kiếm không có mắt lỡ như..."

"Ta biết rồi bà cứ lo mãi thôi thân già rồi ta không hiếu chiến đâu" Tô phu nhân lời dặn dò bị cắt ngang bởi tiếng phàn nàn của Tô Viễn. Ây da chỉ là ra trận ông cũng không phải một mình một ngựa đi xông phá đồn trại mà là đứng chứng kiến thôi.

Tô phu nhân im lặng được một lúc miệng lại mở ra lời lo lắng bảo Tô Viễn bảo vệ cho tốt không nên mạo hiểm làm ông chỉ biết lắc đầu với phu nhân nhà mình.

Lương Đa vẫn đang ở trong phủ ở Kinh Thành vui vẻ tận hưởng cuộc sống đâu biết rằng đã có một cái l*иg đóng lại cả Lương phủ to lớn nơi hắn đang ở. Mạnh đế thân thể có chút mệt mỏi gần đây Lương Đa lại xem đó là ý trời muốn ông làm hoàng đế trị vì.

Như Hiểu Mộc sau lần chạm mặt với Kim hậu tạm thời cũng án binh không động chờ chỗ độc trong mấy lần trước tự phát tán tuy rằng có chút lâu nhưng đã đợi gần hai mươi năm rồi vài tháng.
« Chương TrướcChương Tiếp »