"Thống lĩnh bên Vương Linh có thư" Trong lều một nữ tử da rám nắng khỏe mạnh ăn mặc theo kiểu bộ lạc lại thêm vòng trang trí trên đầu. Nhìn tên thuộc hạ lĩnh binh bên dưới dâng lên giấy thư cô liếc mắt nhàn nhã bảo lui con người lười biếng vẫn nằm trên trường kỉ.
Bất Dạ - hoàng tộc của nước Hỏa Chu được cử đi đến làm thống lĩnh ở Biên giới cách đây không lâu. Hỏa chu là nước hào sảng không phân nam nữ chỉ đọ võ công cùng mưu trí là nước háo chiến nhất bản đồ.
Nằm một lúc lâu Bất Dạ di chuyển thân người lại thư án mở ra phong thư lúc nãy nhìn nét chữ ngắn gọn trong giấy môi cô khẽ nhếch "Ngày kia sứ giả đàm phán Vương Linh đến doanh trại Hỏa Chu bàn về điều kiện hôm trước - Kim Anh Tĩnh"
Bất Dạ hài lòng nhìn kết quả mình mong muốn vốn dĩ bị người gài kế đẩy cô đến Biên cương bây giờ nên nhanh một chút quay lại. Bước ra khỏi lều trướng cô ngoắc tay truyền lệnh dặn dò xuống dưới ngày kia nếu có người đến gặp cô liền đưa vào diện kiến.
--- Đông Thành ---
"Cẩn tỷ tỷ bỏ ta lại sao ?" Hoa nhi tay nắm tay níu chặt tay Hàn Cẩn rưng rưng lệ la ó, Khâu nhi bên này cũng lo lắng nhìn Khuynh Sa mở lời hay là cho nàng theo cùng để tiện chăm sóc.
Hàn Cẩn cười cười cô đi đàm phán chứ không phải đi nộp mạng mà lại như tiễn biệt lần cuối thế này. Gõ gõ đầu Hoa nhi Hàn Cẩn kê sát tai cô mà nói nhỏ
"Hoa nhi ngươi ở lại cùng Khâu nhi trao dồi tình cảm ta là đang tạo cơ hội cho ngươi" Khuynh Sa đang khinh thường nhìn hai con người một lớn một nhỏ đang xấu xa nhìn về phía nàng cùng Khâu nhi mà thì thầm to nhỏ.
Dụ dỗ một lúc Hoa nhi liền phủ tay đuổi Hàn Cẩn nhanh một chút rời đi dáng vẻ luyến tiếc khi nãy như gió bay đi mất.
Vẫn là một ngựa hai người bên ngoài thân phận hai người vẫn là một đôi phu thê ân ái chỉ là không ai biết được cô là phò mã còn nàng là công chúa. Cưỡi ngựa chầm chậm ra khỏi cổng Thành bên kia ngọn đồi là doanh trại của Hỏa chu quốc Khuynh Sa cơ thể nhẹ nhàng thả lỏng trong người Hàn Cẩn.
Từ khi nàng ngất do đi đường Hàn Cẩn luôn dùng mọi thời gian rảnh tìm mọi cách thúc nàng ăn uống tập luyện dần dần cơ thể nàng cũng không còn như trước hay mệt mỏi nữa.
Doanh trại Hỏa chu đóng thành từ cụm lớn đồ sộ trước mặt hai người thấy người ở Vương Linh quốc tới gác cổng theo lời dặn của thống lĩnh cử người dẫn đường mời hai người đến liều Bất Dạ.
Tò mò nhìn xung quanh ánh mắt Hàn Cẩn rụt lại khi thấy ánh nhìn khinh thường của những tên binh lính Hỏa Chu.
Nam nhân Hỏa chu trời sinh tướng to lớn hơn Vương Linh lại đặt biệt cao hơn Hàn Cẩn bị thấp hơn một cái đầu thân hình cô cũng mỏng manh như nữ tử. E hèm cô là con gái nha nhưng bọn người này cũng quá cao rồi tiêu chuẩn này có thể đi đấu đô vật ở Mỹ đấy.
"Vào đi" Bất Dạ âm thanh truyền ra khi nghe thuộc hạ ngoài trướng thông báo có người Vương Linh. Hàn Cẩn nghe âm thanh thì lòng có chút nhẹ nhõm là con gái nha là nữ tướng quân chứ không phải một ông chú to con khác.
Khuynh Sa cùng Hàn Cẩn tiến vào con ngươi to tròn của Bất Dạ đảo quanh hai người đánh giá bề ngoài.
Nam nhân này nhìn thoạt có chút yếu đuối gương mặt lại tuấn tú dáng người nhỏ nhắn bỏ qua Bất Dạ không hứng thú với nam nhân.
Tầm mắt chăm chú rơi trên người nàng Bất Dạ bị Khuynh Sa hút hồn bởi thần thái băng lãnh gương mặt nhỏ nhắn ngũ quan thanh tú dáng người mảnh khảnh. Nè nè có cần nhìn một cách trắng trợn lộ liễu như vậy không nàng đã có chủ rồi chủ đang đứng chành ành ở đây nè.
"Bái kiến thống lĩnh bọn ta là sứ giả của Vương Linh quốc đến đàm phán hiệp ước" Khuynh Sa vẫn là mở lời trước đem ánh mắt đang nhìn nàng đánh gãy.
Bất Dạ biết mình vừa thất thố vội thu liễm lấy lại khí chất cao ngạo hỏi "Khụ.. Hai người không biết xưng hô?"
"Ta gọi Tô Cẩn còn đây là Khuynh Sa thê tử của ta" Hàn Cẩn to giọng trả lời lại nhấn mạnh hai chữ thê tử cùng cái trừng mắt với Bất Dạ ngồi trên kia.
Nhíu mày trước thái độ của Hàn Cẩn Bất Dạ cũng bỏ qua không truy cứu lại chăm chú đánh giá con người Khuynh Sa.
Thấy Bất Dạ cứ chăm chăm nhìn Hàn Cẩn trẻ con tính lần nữa khẳng định chủ quyền liền bị Khuynh Sa níu ống tay áo giữ lại.
"Thống lĩnh chuyện Hiệp ước là do ngài đề nghị không biết thể chế ra làm sao?" Khuynh Sa nhẹ giọng hỏi Bất Dạ vẫn chăm chăm ánh mắt nhìn nàng mà đáp "Tùy ý cô nương kê soạn"
Hàn Cẩn kế bên như muốn bốc hỏa hai người cứ ngươi một câu ta một câu đem Hàn Cẩn biến thành không khí mà đối đãi.
"Khuynh Sa cũng không còn sớm để ta sắp xếp chỗ nghỉ cho nàng" Hàn Cẩn nhịn phải nhịn quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Khuynh Sa tiếp chuyện cả buổi cũng có chút mệt mỏi liền nhận quan tâm của Bất Dạ "Vậy cảm phiền ngài rồi"
"Không phiền không phiền… giúp được nàng là vinh hạnh của ta" Bất Dạ vui vẻ trả lời trong lòng ngầm định chính là đã thích nàng.
Hàn Cẩn cáo lui rồi nhanh chóng dắt tay Khuynh Sa ra khỏi tầm nhìn của Bất Dạ mà đi thẳng không định phương hướng.
"Cẩn ngươi ta dẫn đi đâu" Buông một lời hỏi với ý cười bên miệng Hàn Cẩn phía trước không đi nữa dừng lại nhìn phắt qua tên lính la to "Chỗ nào?"
Tên kia khù khợ bị Hàn Cẩn quát tiêu hóa thông tin lại càng chậm hơn Khuynh Sa nhẹ nhàng giải thích "Liều nghĩ của chúng ta ở chỗ nào?"
"Vâng vâng là chỗ kia" Tên lính kia nghe xong thì gật đầu lia lịa tay chỉ về chiếc liều phía xa giống như bao liều của doanh trại.