Trên đường đi xe ngựa không tránh có chút dốc làm Khuynh Sa mặt mày hơi khó chịu thấy nàng không khỏe Hàn Cẩn mí mắt lo lắng ra lệnh dừng chân nghỉ nhưng Khuynh Sa lại phản đối bảo không nên chậm trễ thân thể nàng còn ổn.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Khuynh Sa mệt mỏi dựa vào ngực cô làm lòng ngực Hàn Cẩn như có trống trận. Hừ cũng tại tên Lương Đa hại nương tử cô mệt như vậy thù này Hàn Cẩn nhất định phải tính.
Đến Đông Thành cũng là ba bốn ngày sau Khuynh Sa thân thể không trụ được trong đêm liền ngất đi làm Hàn Cẩn cuống cuồng đi tìm đại phu lúc đêm tối.
Đại phu tay chạm vào mạch đập của Khuynh Sa mà nhíu mày chuẩn đoán thấy ông thu tay lại Hàn Cẩn xót ruột hỏi "Đại phu nương tử ta sao rồi?"
"Công tử không cần lo nương tử nhà công tử chỉ là thân thể suy nhược lại chịu mệt mỏi mà ngất đi" Đại phu thu lại hòm thuốc kê đơn cho Hàn Cẩn dặn dò chút lưu ý Khâu nhi đưa tay tiễn đại phu ra khỏi khách điếm cũng trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi.
Hàn Cẩn nhìn gương mặt mệt mỏi của Khuynh Sa mà đau lòng không thôi trong lòng căm ghét Lương Đa lại thêm một bậc.
Lấy khăn lặng lẽ thay nàng thay đổi y phục thân thể trắng nõn của nàng hiện ra đường cong mê người làm Hàn Cẩn miệng lưỡi khô đắng. Ực xem ra Hàn Cẩn cũng là lâu rồi. Không được cô đang nghĩ gì vậy nàng đang bệnh đó cô phải giúp nàng thay y phục.
Lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi tay Hàn Cẩn nhanh chóng lau xơ thân thể nàng rồi khoác lớp trung y mỏng manh lên người Khuynh Sa. Hàn Cẩn lui vào bức bình phong tự mình thu thập chu toàn liền lên giường cùng nàng đi vào mộng đẹp. Đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ cùng lời thì thầm.
"Mau khỏe nhé Sa nhi"
---Doanh trại Đông Thành ---
Đông thành cách về phía đông trăm dặm là doanh trại đóng quân của Kim tướng quân. Hôm nay doanh trại lại có chút náo nhiệt hơn ngày thường ai ai cũng muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp chim sa cá lặn của Tam công chúa trong lời đồn.
Khuynh Sa trưa ngày hôm sau tỉnh lại liền đòi Hàn Cẩn khởi hành đến Doanh trại gặp ngoại công nàng mặc sự can ngăn của Hàn Cẩn. Cuối cùng cô cũng hết cách cùng nàng thỏa hiệp đi gặp Kim tướng quân ngay trong ngày.
Đôi mày rậm ánh mắt nghiêm túc gương mặt nghiêm khắc chững chạc Kim tướng quân Kim Anh Tĩnh chủ trì ngồi giữa lều trại. "Kim tướng quân thứ lỗi cho sự đường đột"
Hàn Cẩn ngồi dưới đưa tay chấp quyền cô cũng rành mấy cái lễ tiết khách sáo ở cổ đại đây là học theo trên truyền hình.
Kim Anh Tĩnh mày nghiêm dò xét trên người Hàn Cẩn tướng người quả thật có chút nhỏ nhắn hơn nam nhân bình thường bù lại gương mặt lại nổi bật hơn đại đa số nam nhân.
"Không sao đều là người một nhà hai người các con đến đây là có việc đi?" Kim tướng quân nâng chung trà giọng ôn tồn hỏi cử.
Khuynh Sa ngồi cạnh vẫn là lên tiếng thay cho Hàn Cẩn không giỏi ăn nói "Ngoại công là thánh chỉ của Mạnh đế"
Kim Anh Tĩnh đặt chung trà xuống đôi mắt có nếp nhăn híp lại chăm chú nhìn Khuynh Sa đợi nàng nói tiếp.
"Lương Đa tạo phản nuôi binh ở Bắc Thành Mạnh đế đã cho Tô đại nhân điều binh ở Bắc thành đi dẹp loạn nhưng vẫn cần tinh binh ở Đông Thành trợ giúp"
"Là bảo ta đều binh tiếp ứng?" Kim Anh Tĩnh nhanh chóng nắm được tình hình tên Lương Đa đó to gan thật. Khuynh Sa gật đầu nhẹ nhàng "Ân" với ông một tiếng.
Kim tướng quân khẽ vân vê cằm nếu điều binh đi chuyện này truyền ra ngoài Hỏa Chu e là không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Nghĩ đến lời yêu cầu lần trước sau trận đánh của hai nước là tướng quân mới đảm nhiệm bên Hỏa Chu đề nghị. "Chuyện này e rằng cần hai người các con giúp một tay"
"Ngoại công cứ nói con nguyện dốc hết sức" Hàn Cẩn học theo Khuynh Sa mà xưng hô cùng ông Kim tướng quân thấy Hàn Cẩn can đảm xung phong thì thầm đánh giá tiểu tử gan dạ.
Khuynh Sa kế bên khẽ nhíu mày Hàn Cẩn lại quá hấp tấp rồi còn chưa biết là chuyện gì. "Ngươi đi qua đàm phán cùng Hỏa Chu tướng quân kéo dài thời gian để ta dẹp loạn bên trong."
Khuynh Sa thân thể khẽ chấn động như vậy không phải đẩy cô vào hang cọp hay sao Hàn Cẩn lại là nữ nhi võ công như mèo cào. Đàm phán à Hàn Cẩn tự tin nhất là võ mồm nhưng đối tác lại là quân địch họ không đυ.ng cái là chém chứ.
"Ngoại công chuyện này con và Tô Cẩn sẽ lo" Nghĩ đi tính lại vẫn là không còn cách nào khác nếu để Lương Đa kéo dài e rằng hoàng cung có sóng lớn thôi thì cô và nàng cùng liều một phen.
Trên đường trở về Hàn Cẩn tay nắm dây cương nhìn Khuynh Sa tựa trong lòng mình mà thắc mắc "Sa nhi khi nãy mình ta đi là được rồi sao nàng lại.."
Lời Hàn Cẩn bị cắt ngang bởi ngữ điệu lười biếng của Khuynh Sa "Cẩn ta lo cho ngươi" Chỉ một câu này của nàng làm Hàn Cẩn tâm trạng đang buồn bực vì kéo nàng vào nguy hiểm thoáng chôc hạnh phúc lạ thường.
"Ta yêu nàng chết thôi"
Khẽ siết vòng tay ôm gọn vòng eo mảnh khảnh của nàng mà buông lời đường mật. Khuynh Sa tựa trong lòng Hàn Cẩn khóe môi cũng vui vẻ cong lên ngẩng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của Hàn Cẩn.
"Không cho phép ngươi nói câu này với nữ nhân khác ngoài ta" Vùi đầu vào vai cô mà ra lệnh tính chiếm hữu của nàng từ bao giờ lại cao đến thế. Hàn Cẩn miệng cười te tét nói rõ to
"Tuân lệnh nương tử xinh đẹp!"