Chương 43: Thánh chỉ

Mạnh đế gương mặt giận dữ mang chút nhạt nhợt đập tay lên bàn khi nghe Tô Viễn báo cáo Lương Đa uổng công ông trọng dụng hắn như vậy. Tô Viễn không quá bất ngờ trước sự giận dữ của Mạnh đế việc này ông cũng đã sớm đoán ra được.

"Tô Viễn dẫn binh đến Bắc Thành cùng binh lính của Tô gia dẹp đám binh phản loạn cho trẫm"

"Thần nguyện dẫn binh của Tô gia dẹp loạn nhưng còn quân ở Kinh Thành e rằng vẫn là không nêb điều động."

Tô Viễn tay cung kính khom người thưa lên ý kiến của mình Mạnh đế bây giờ tuy đã có tuổi nhưng đầu óc lại chưa già lẩm cẩm đến mức dễ dàng bị qua mặt như vậy. Mạnh đế tức giận nói tiếp

"Được. Truyền lệnh xuống Kim tướng quân đưa binh về Bắc thành chi viện đồng thời cho binh lính bao vây Lương phủ theo dõi nhất cử nhất động của tên Lương Đa"

Tô Viễn cùng Mạnh đế bàn thêm vài chuyện đại cục liền lui ra để Mạnh đế nghỉ ngơi ông cũng ghé ngang phủ phò mã một chuyến thông báo chút tin tức cho Hàn Cẩn.

Kim Anh Liễu ngón tay nhẹ gõ nhịp phách trên bàn khi nghe Tô Viễn nói lại. Mạnh đế vẫn là nên ngồi vững ngai vị nếu không e rằng thế cục khó lường. Ngôi vị thái tử cũng nên là đốc thúc hắn lập rồi Vương Khang độ tuổi cũng đã hiểu biết có thể theo trợ giúp của bà mà lên ngôi.

Ngôi vị hoàng đế nhắc đến lòng Kim Anh Liễu lại vang lên một cái tên Vương Bác tên này nóng tính lại chỉ thấy lợi trước mắt chung quy vẫn là tham lam ở Như quý phi. "Được rồi Tô đại nhân có thể lui xuống rồi"

Trong tẩm điện rộng rãi Anh Liễu khẽ xoa mí mắt vẫn là không hiểu nổi rốt cuộc Như Hiểu Mộc là đang mong muốn điều gì? Nhưng quả thật tính cách nóng nảy của Nhị hoàng tủ hoàn toàn giống với Hiểu Mộc khi xưa.

"Phụ thân người nói là thật?" Hàn Cẩn vui mừng hỏi lại như vậy thì tên Lương Đa kia không làm gì được rồi. Khuynh Sa ngồi bên nghe Tô Viễn thuật lại gương mặt cũng có chút vui mừng thả lỏng lần này điều ra như vậy sớm đều là công của Hàn Cẩn nàng không khỏi nở nụ cười nhìn cô. Nhưng biểu tình của Tô Viễn lại nghiêm trọng thay vì vui vẻ

"Hàn Cẩn con cùng công chúa nên đến Đông Thành gặp Kim tướng quân chuyển thánh chỉ của Mạnh đế" Hàn Cẩn khó hiểu nhìn Tô Viễn cứ cho một đội thị vị võ công cao cường đi là được rồi sao lại bảo hai người bọn họ.

Khuynh Sa con ngươi nghe lời nói của nhạc phụ thì có chút đăm chiêu quả thật chuyện này càng người biết càng tốt gật đầu đáp ứng trước khi Hàn Cẩn từ chối

"Nhạc phụ người yên tâm việc này để con và Hàn Cẩn là được" Hàn Cẩn tính mở miệng từ chối nhưng bắt gặp cái nhìn âu yếm từ nàng nên đành ngậm miệng chấp thuận.

Tiễn Tô Viễn đi Hàn Cẩn khó hiểu nhìn Khuynh Sa vì cô là người hiện đại nên mấy chuyện hệ trọng trong cung không hiểu rõ bằng nàng là điều đương nhiên.

"Cẩn ngươi thử nghĩ nếu chuyện này lộ ra ngoài Lương Đa biết được thì không phải chúng ta trở tay không kịp sao. Chúng ta có nội gián còn hắn không có sao?"

Khuynh Sa chầm chậm giải thích rõ cho Hàn Cẩn hiểu vẫn là Cẩn của cô đơn thuần trong sáng không toan tính. Hàn Cẩn gật gù tự chửi bản thân mình ngốc đơn giản như vậy cũng không hiểu. "Ân ta biết rồi"

"Cẩn hôm nay nghỉ sớm đi thôi. Ngày mai là chúng ta khởi hành" Khuynh Sa nói với cô xong liền gọi Khâu nhi vào dặn dò Hàn Cẩn cũng gật đầu bảo người đến Giang Hương các gọi Hoa nhi đến đi cùng.

Lo định ổn thỏa hai người lại như đôi phu thê tình tứ trong lòng nhau mà thϊếp đi Hàn Cẩn vòng tay ôm chặt tham luyến mùi hương trên cơ thể nàng. Khuynh Sa thấy cô ôm chặt hơn mọi hôm liền khó hiểu mở mắt nhìn Hàn Cẩn chỉ thấy cô cũng đang chăm chú nhìn mình.

"Lại làm sao đây?" Khuynh Sa trong lòng cưng chiều hướng Hàn Cẩn hỏi cô lắc đầu nguầy nguậy vòng tay lại càng dùng thêm sức.

Đầu áp vào mái tóc nhuyễn như tơ vò của nàng ra sức ngửi Hàn Cẩn là đang sợ chiến tranh xảy ra liệu hai người có còn an an bình bình cùng nhau như vậy.

"Sa nhi ta yêu nàng" Khuynh Sa mặc dù không hiểu Hàn Cẩn vì sao hành động lại như vậy nhưng cũng vòng tay ôm lại tựa mặt vào lòng ngực của cô mà thì thầm "Ta cũng yêu ngươi Cẩn"

Sớm hôm sau Hàn Cẩn cùng Khuynh Sa một đôi phu thê đồ cặp nhàn nhã tay trong tay bước ra khỏi phủ lên xe ngựa rộng rãi được chuẩn bị.

Khâu nhi và Hoa nhi sớm đã có mặt thấy chủ tử thì thôi chí chóe với nhau mà an ổn chỗ ngồi. Ám vệ đi theo cũng chỉ ba bốn người cộng theo xa phu nữa liền xuất phát.