Hàn Cẩn một thân nam phục đang đứng chỉnh chu cho Khuynh Sa thắt đai lưng cho cô cảnh tượng này thật mỹ làm sao. Hàn Cẩn vòng tay ôm lấy Khuynh Sa đặt đầu trên vai nàng mà nhõng nhẽo "Nương tử của ta thật đẹp nhaaaa ~"
Đầu còn dụi dụi như cún con đòi sủng Khuynh Sa cũng đưa tay ôm lại Hàn Cẩn cưng chiều mặc cô bày trò trên vai mình. Một lúc sau Hàn Cẩn cũng chủ động buông nàng ra xoay thân ra cửa lưu luyến tạm biệt nàng mà đi đến Giang Hương các.
Hôm nay đại sảnh Giang Hương các đông đúc chật người Tô Cẩn bao lâu rồi mới lên đài lại làm cho không khí nơi này càng thêm náo nhiệt.
Hàn Cẩn một thân nữ y màu đỏ vẫn là diện mạo cũng lung lay lòng người chỉ hơn chứ không bớt. Nhàn nhã ngồi đợi đến giờ Hàn Cẩn thân người lười biếng hỏi "Lương Bằng có đến?"
Hoa nhi nghe nàng hỏi thì nhanh nhẹn trả lời "Cẩn tỷ tất nhiên rồi hắn ta nổi tiếng ăn chơi mê sắc như vậy không đến e rằng có lũ to"
Hàn Cẩn cũng gật đầu đáp hỏi sang "Chuẩn bị thế nào?" Hoa nhi vẫn tiếng giọng trẻ con trả lời "Cẩn tỷ loại rượu Nhất Xuân thêm mê dược chỉ đầu óc lên mây không bất tỉnh được"
Gật đầu hài lòng chỉ cần hắn không tỉnh táo e chừng thì cô có thể hỏi tùy ý rồi bàn thêm vài chuyện thì Hàn Cẩn đeo lên lụa đỏ bước ra khỏi phòng. "Mong các vị công tử yên lặng nhường chút thời gian cho Tô Cẩn biêu tài"
Hàn Cẩn âm thanh mê hoặc vang lên đôi mắt nóng rực của mấy tên nam nhân không e dè mà đặt trên thân thể cô.
Vẫn là bỏ qua Hàn Cẩn uyển chuyển làm chủ cả đại sảnh hút hết mắt nhìn của đám công tử bên dưới. Bàn tay nhẹ nhàng gãy lên một mảng nhu tình khúc phải chi Khuynh Sa cũng có ở đây cô gãy khúc này cũng chỉ vì nàng.
Tình khúc vang lên thể hiện sự đẹp đẽ của tình yêu vui vẻ của hành động. Mọi người bên dưới đều chìm vào không khí ái tình mà Hàn Cẩn tạo ra ngừng tay tình khúc kết thúc cô không vội ly khai mà đứng lại giữa đài nói to.
"Hôm nay Tô Cẩn nhìn trúng một vị công tử trong đây không biết người đó có bằng lòng để Tô Cẩn đây bồi tối đêm nay."
Bên dưới liền xào xáo cả một đoàn ai cũng kêu gào là ta là ta Hàn Cẩn nhìn thấy tên Vương mập cũng rụt rịch gây sự. Nâng khóe cười cá cắn câu rồi "Vương Bằng công tử không biết Tô Cẩn có diễm phúc này không?"
Đôi mắt lại thêm vẻ phong tình mà nhìn hắn Vương Bằng liền mê mệt mà gạt đám qua đi đến Hoa nhi chặn lại đưa tay bảo mời hắn lên phòng trước.
Vương Bằng theo sắp xếp đi trước vào phòng Hàn Cẩn dưới này vội trấn áp một mảng ồn ào rồi cũng nhanh nhẹn rời đi.
Đẩy cửa Hàn Cẩn thấy Vương Bằng mặt mày đỏ lửng vui vẻ dùng rượu xem ra cô không cần phải tốn công rồi.
Thân thể uyển chuyển như linh xà đi đến bên Vương Bằng mà chuốc rượu hắn vui vẻ đón nhận không chút nghi ngờ bàn tay lại còn vòng qua lưng cô mà sờ soạng nhịn Hàn Cẩn phải nhịn
"Cẩn nhi nàng thích ta như vậy cứ trực tiếp mà đến Lương phủ cần chi.. Ực..ở đây làm kỹ nữ" Hàn Cẩn câu đầu hắn nói nghe đã không lọt tay ta thích ngươi ta bị mù chắc?
Âm thầm mắng 7749 đời tổ tông nhà hắn miệng lại nhanh chóng mềm dẻo đáp lời "Ân công tử ta đây là.. ngại"
Tay tên này thô quá không biết nhẹ nhàng hay sao ta thấy đau nha không bằng một nửa à không một góc xíu xiu của Khuynh Sa nữa.
Nhanh chóng đưa rượu đến bên môi Lương Bằng hết ly này đến ly khác hắn đầu óc quay cuồng lại bắt đầu sờ mó trên người Hàn Cẩn cô đưa tay đẩy nhẹ ra rồi thì thầm bên tai hắn "Công tử Lương phủ khi nãy ngài nói thật hay không to lớn?"
"Ha ha.. không những to mà còn rất quyền lực" Tên kia cười ha hả mà đáp lại âm thanh khó nghe của mấy tên nát rượu "Tô Cẩn ngu muội không hiểu ý tứ của công tử"
"Ha.. ực là như...ực phụ thân ta chuẩn bị làm.. ực vua ha ha.. là Lương đế.. Ực" Lương Bằng nghĩ đến việc đó đầu óc lại vui vẻ cười to hắn sắp làm hoàng tử rồi còn ai mà hắn không muốn được. Hàn Cẩn khẽ kéo khóe môi
"Vậy khi nào người ta mới được hưởng thụ cùng ngài đây? "
"Ha ha không lâu... Không lâu.. phụ thân ta... hơn một tháng nữa... trăng rằm... ha ha nàng ngoan ngoãn.. hầu hạ bổn công tử.. Chắc.." Hàn Cẩn khẽ chuyển giọng không tin làm cho Vương Bằng luýnh quýnh sợ mỹ nữ giận
"Làm sao mà ngài chắc chắn như vậy? Mạnh đế quân đội dưới trướng cũng không nhỏ"
"Ta nói.. thật ực là phụ thân.. binh mã.. Không ít... ở Bắc Thành.. ực nuôi binh..."
"Công tử ngài say thật..thật đáng ghét nha" Cô nương kia theo lời nói của Hàn Cẩn mà phối hợp đưa tay chỉ chỉ vào ngực Lương Bằng khiến hắn vui vẻ không thôi.
Lấy được thông tin cần thiết Hàn Cẩn ra hiệu để Hoa nhi rình ở ngoài cửa cùng một nữ nhân ra tiến vào nhẹ nhàng tráo đổi. Hàn Cẩn vội vàng thay y phục trở về Phò mã phủ chuyện này đúng là quá gấp rồi một tháng nữa.