Từ ngày Khuynh Sa chấp nhận tình cảm của Hàn Cẩn hai người Liền thành một đôi phu thê ân ái mặn nồng. Hàn Cẩn cũng không còn rời phủ phò mã đi chơi mà chỉ quanh quẩn ở bên nàng bồi nàng.
Hàn Cẩn đang ngồi trong phòng cùng nàng dùng điểm tâm Khuynh Sa thân thể dạo này được cô bồi dưỡng đã có chút thịt ôm rất đã nha.
"Sa nhi dùng thêm một ít đi" Tay đưa khối bánh ngọt trước miệng nàng kiên nhẫn chờ nàng há miệng đón nhận. "Cẩn ...ngươi..ta no rồi"
Thở dài từ chối nàng thật sự mập lên rồi còn ăn nữa chỉ sợ dáng vẻ cân bằng liền mất đi. Hàn Cẩn ngắm nhìn một hồi mới thỏa hiệp buông xuống không đút nàng ăn nữa. Bên ngoài lúc sau tiếng gõ cửa vang lên nhận được đồng ý bên trong một nam nhân trẻ tuổi đi vào cung kính khom người
"Công chúa phò mã" Kèm theo hành động kính cẩn theo thân phận hai người, Khuynh Sa phất tay bảo có gì mau nói Hàn Cẩn ở bên cũng lặng lẽ nghe
"Báo từ bên Hàm đại nhân đưa tin Lương Đa nuôi bè dưỡng binh bắt đầu có động tĩnh còn phía Kim hậu chú ý được Như quý phi gần đây thường hầm canh và thuốc bổ đều đặn mang cho Mạnh đế"
"Ân lui xuống đi" Tên kia được lên liền cung kính cáo từ Khuynh Sa tâm mày hơi nhíu xem ra lần này trong cung biến chuyển lớn. Hàn Cẩn nghe xong cũng hiểu được đôi phần thấy mày nàng nhíu lại cô liền không vui. Hừ nàng là nương tử của cô làm sao cô để bao chuyện làm nàng nhọc công suy tư. Hàn Cẩn hùng hồn nói "Sa nhi để ta giúp nàng"
Khuynh Sa nghiêng đầu nhìn Hàn Cẩn ý bảo cô nói thử xem là chiêu kế gì Hàn Cẩn ngượng ngùng gãi đầu mặt cười cười chữa quê "Ta chưa nghĩ ra nhưng mà chắc chắn sẽ nghĩ ra"
Khuynh Sa bật cười trước vẻ ngốc của Hàn Cẩn quả thật khi ở bên cô muộn phiền lo âu của nàng cũng nhẹ như lông mà bị cuốn đi.
Tối hôm có được tình báo Hàn Cẩn nghiêm túc ngồi trên giường đăm chiêu Khuynh Sa một lúc tắm xong thấy vẻ thẫn thờ của cô thì hỏi "Làm sao đây Cẩn?"
Hàn Cẩn thận trọng nhìn nàng lên tiếng "Ta vừa nghĩ ra Như quý phi e rằng là về mặt chăm lo nhu tình nhưng thật ra đang bào mòn sức khỏe của Mạnh đế còn bên Lương Đa thẳng thừng muốn bức ép Mạnh đế thoái vị. Như vậy chẳng phải là bên Lương Đa cần được xử lý trước hay sao còn về việc mấu chốt là bằng chứng thì ta cũng đã có biện pháp nhưng là…"
Hàn Cẩn nhìn biểu tình chăm chú lắng nghe của nàng lời đang nói bỗng dưng bị bỏ lửng. Khuynh Sa thắc mắc sao lại ngập ngừng không nói liền đưa mắt đốc thúc Hàn Cẩn "Thật ra không hay cho lắm nhưng mà ta có thể dùng nghề cũ mà moi thông tin từ tên Lương Bằng"
Khuynh Sa nghe đến nghề cũ của cô liền nhíu mày không vui thành thật từ hôm cùng Hàn Cẩn đến với nhau tính chiếm hữu của nàng bỗng cao lạ thường. Hàn Cẩn thấy nhiệt độ bỗng lạnh xuống vài độ thì âm thầm nuốt nước bọt chăm chước thêm cho kế hoạch của mình
"Yên tâm ta chỉ chuốc rượu hắn thôi không động tay động chân đâu" Thấy mày nàng vẫn không có dấu hiệu giãn ra Hàn Cẩn khẽ lại gần ôm trọn Khuynh Sa vào lòng ngực mà thủ thỉ "Sa nhi ta biết việc này cũng không phải tốt nhưng chỉ còn cách này là nhanh nhất"
Bàn tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Khuynh Sa Hàn Cẩn nhỏ giọng phân bua Khuynh Sa cũng là giao động quả thật ngoài chuyện này thì không còn cách nào tiếp cận nhanh hơn. Cắn môi đưa ra điều kiện với cô "Cẩn ngươi phải đảm bảo không bị chiếm tiện nghi còn có…"
"Ân ta biết rồi tướng công của nàng là ai chứ là Lâm Hàn Cẩn đấy" Khẽ buông lời mua vui Hàn Cẩn biết nàng đang lo cho mình trong lòng như xuân mà ấm áp. Khuynh Sa cũng dặn dò thêm mấy chuyện khi hành động rồi cũng cùng Hàn Cẩn đầu gối ngực mà tiến vào mộng đẹp.
--- Diện Hoa cung---
"Đã làm đến đâu rồi?" Như Hiểu Mộc tay vân vê chén trà trên tay tầm mắt của chủ tử từ trên nhìn xuống tên mặc y phục thái y đàn quỳ rạp trên mặt đất.
"Bẩm quý phi với liều lượng hiện tại thì không quá một tháng thân thể liền biểu hiện rõ" Phất tay tên kia cung kính cáo lui ngồi ngẩn người nhớ lại từng đoạn ức ký hiện về trong tâm trí.
"Liễu nhi ngươi thật sự muốn vào cung sao?" Một nữ tử xinh đẹp hơi hướng xúc động hỏi bàn tay dấu trong ống tay áo từ bao giờ bấu chặt ghim cả móng vào lòng bàn tay.
"Ân" Đứng đối diện nữ tử kia là một thân lam y nhu mềm nữ tử Liễu nhi nghiêng người nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao "Mộc Mộc vẫn là nên.. buông đi thôi"
Ý cười trên khóe môi càng đậm chuyện này vẫn là nên như vậy nhanh chóng. Như Hiểu Mộc một mình đơn bạc ngồi giữa đại sảnh rộng lớn màn đêm bao trùm bầu trời trên cao tĩnh lặng chỉ môi nàng mấp máy vài từ
"Liễu nhi… chờ ta "