Sau khi thưởng đủ cảnh đẹp bằng cách đảo mặt, cô vận động cơ thể , dường như có chút khó khăn đi, nhìn xuống trên người cô là một bộ y phục màu lam nhạt hình như là nữ y.
Bộ y phục được thiết kế cũng quá cầu kỳ rồi , cô cảm thấy mình đang mang không dưới 3 lớp áo , 2 tà áo xếp chồng vào nhau ở phần bụng có dùng thắt lưng buộc lại cố định, chân váy thì có phải là quá dài rồi không ,còn không thấy được bàn chân của cô kìa ,còn cái gì đang quấn chân cô lại đây là tất sao, nhìn kiểu nào thì cũng như lấy miếng vải rồi bó lại thành thứ gọi là "tất" , giày thì tạm được đi , cổ đại hình như gọi là hài thì phải.
Quá vướng víu, sau một hồi đánh giá bộ y phục trên cơ thể cô quyết định mình cần đổi y phục nhưng không phải bây giờ.
Theo cô nhớ thì trên truyền hình, người ta mặc cổ phục hay nhét đồ ở ống tay áo hoặc thắt lưng , hình như còn có ở trước ngực nữa thì phải, lần lượt lục hết ba chỗ cô vừa điểm. Ngồi trên đất , cô nhìn những thứ vừa được mình moi ra từ trên người , gồm có điện thoại yêu dấu của cô Lão Hạc này hảo giữ lời nha, một nắm cục gì đó màu bạc chắc là tiền ở nơi đây đi, một vài tờ giấy lắm chữ trên đó và một tấm bản đồ chăng, cô đoán vậy nhìn đi trên tấm giấy đó vẽ sông núi rồi chú thích Kinh Thành, Bắc Thành,....
Ai da cô liền đem những thứ Lão Hạc chuẩn bị cho mình gạt qua một bên, nghịch điện thoại tí đã ,mở khóa cô xem tốt a~ ứng dụng, game và pin đều ổn cả hình như nó còn được cải tiến nữa sạc bằng năng lượng mặt trời nga.Hô hô ~ Lão Hạc ông hảo tốt với tôi.
Sau một hồi tự chơi cô đứng dậy, mon theo lối đường đất mà đi vừa đi cô vừa ngó xung quanh cảnh sắc ở nơi này không đùa được đâu, đặc biệt với một người thích thiên nhiên như cô. Đi bộ cũng được một lúc, nhìn bầu trời đang chuyển màu trên đầu , cô mở điện thoại xem 16:56 cảm thán cô tốn cũng thật nhiều thời gian để xàm rồi Không lẽ tối nay cô phải cắm trại ngoài trời đi ,nghĩ tới đó cô vội lắc đầu , cắm cổ mà đi là đi chớ không phải chạy vì sao lại vậy nga ~ Chỉ là cô không muốn chạy thôi , mệt lắm.
Hết đoạn đường có hai hàng cây xanh, Hàn Cẩn vừa thở vừa mừng vì cuối cùng cũng có bóng người rồi. Nhìn về phía trước, cô thấy những ngôi nhà san sát nhau được xây theo phong cách cổ kính, trước có hàng rào bằng tre bao bọc cả trấn, nheo mắt nhìn kỹ là Nam Thinh trấn được đề to đùng trên cổng. Cô cảm thấy rất muốn khóc nha, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Vội vàng 3 bước hóa 2 , đi vào trong trấn, Hàn Cẩn thật sự bị choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây ,cứ tưởng sẽ vắng tanh, lác đác vài người như trong phim nhưng không, hàng người đông đúc, buôn bán nối gót đi khắp nơi, cũng có những người dọn hàng chuẩn bị về với gia đình của họ.
Dừng lại suy nghĩ thán phục , cô phải đi kiếm khách sạn à không ở đây là khách điếm để tắm rửa , nói thật ,mặc dày như vậy mồ hôi cô cũng đóng thành lớp rồi, khó chịu chết đi được. Nghĩ ngợi từ ngữ cho hợp lý, cô bước lại hỏi thăm một người đàn ông trung niên đang dọn sạp của mình.
"Lão bá, cho hỏi gần đây có khách điếm nào không vậy?"Nghe tiếng của cô, ông thôi loay hoay đứng dậy ,quét mắt ngang dọc trên người cô xong lại cười cười, mở miệng đáp "Cô nương cứ đi theo hướng này, đến ngã tư liền rẽ trái, dọc theo con đường đó có một khách điếm tên là Tinh Dạ" Cô gật đầu tỏ ý cảm ơn "Đa tạ, lão bá" Ông cũng phất tay ý nói không có gì.
Theo lời chỉ của lão bá vừa nãy, cô đang đứng trước Tinh Dạ *Woaa khách điếm này cũng quá tầm cỡ rồi * . Hình như Tinh Dạ là khách điếm lớn nhất ở Nam Thinh trấn này đi, nhìn cách xây dựng và bày trí bên ngoài tốn không ít tiền đâu chưa kể 2 chữ Tinh Dạ trên bảng kia dường như mạ vàng nga ~ ở cổ đại chắc người ta không xài đồ giả đâu. Vừa giơ chân bước vào Hàn Cẩn lại co chân lại ngẫm ngẫm rồi kêu lên trong đầu.
*Lão Hạc ơi Lão Hạc ,hỗ trợ cái, hỗ trợ cái!!! *
*Việc gì? Ta đang hóng hớt cũng không yên *
*Tiền tệ ở nơi này sử dụng làm sao nga? Quy đổi chúng nữa *
*Hừ, một lượng bạc bằng 10 đồng, 50 lượng bạc tương đương một thỏi bạc, một thỏi vàng được 10 thỏi bạc , ngân phiếu thì tùy vào mệnh giá như cái ta đưa cho ngươi là ngân phiếu 500 lượng *
*Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông , bye bye Lão Hạc *
Thắc mắc được giải đáp , Hàn Cẩn mạnh dạn bước vào Tinh Dạ, đi thẳng đến nơi cô cho là quầy tiếp viên ,chưởng quỹ thấy có khách liền hỏi
"Không biết, khách quan muốn lấy loại phòng nào? Ở chỗ ta có loại trung và thượng hạng "Nghe ông giới thiệu cô nghĩ nghĩ" Tôi muốn lấy một phòng trung ,tốn bao nhiêu ?" Lời cô vừa dứt hắn lập tức tắt đi nụ cười nịt nọt
"25 lượng một ngày" Cô đưa bạc , nói thêm "Phiền ngươi,sai người chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm và một ít đồ ăn "Nói xong liền bỏ cho hắn thêm vài vụn bạc, đưa tay đón lấy gật gật đầu, hắn bảo " Phòng của cô nương đi lên rẽ phải là phòng số 2" .
Quay gót ,đi lên cầu thang tỉ mỉ đánh giá khách điếm này , cũng quá mắc rồi đi nhưng kiến trúc và bày trí ở nơi đây cũng không thua gì khách sạn 5 sao ở hiện đại đâu. Đứng trước cửa phòng có treo bảng số 2 , cô khựng lại hình như lại có một vấn đề nữa phát sinh, cô không có đồ nga ~ tắm rồi mặc gì. Vừa bước vào phòng cô phân vân đưa ra những đáp án mà mình cần phải chọn , bất chọt tiếng gõ cửa làm cô giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ , không đợi cô lên tiếng , lời bên ngoài liền vọng vào.
"Cô nương, nước và đồ ăn cô cần đây" Lười phải di chuyển , Hàn Cẩn liền nói "Mang vào đi" Nhìn 2 tên tiểu nhị lúi húi bày thức ăn, đổ nước, tầm mắt cô di dời khắp căn phòng. Phòng loại trung này bày trí cũng rất ổn đấy chứ quả là khách điếm 5 sao. Chi nha~ tiếng cửa vừa khép lại là lúc cô bước ra sau bình phong để tắm rửa, cởi hết mấy lớp áo trên người , ngâm mình trong bồn tắm ( dục bồn ấy) Hàn Cẩn thở ra một hơi. A~ thoải mái làm sao.
Tắm xong ,cô không mặc lại y phục đầy đủ mà chỉ khoác trung y lên người,còn mấy lớp còn lại cô liền phơi trên bình phong để mai mặc lại, ngồi vào bàn ăn thưởng thức đồ ăn ở cổ đại , hưm ngon thật nêm nếm rất vừa lại còn mềm mịn, dễ cắn ,lắp đầy bao tử xong cô liền cuộn mình trong chăn oa thật ấm thật mềm. *Cả một ngày cực khổ rồi Hàn Cẩn ơi cực cho mày rồi. Moa moa thương thương ,ngủ thôi * Cùng theo đó là hành động dang 2 tay ôm lấy bản thân mình dùng sức hôn vài cái lên 2 vai .Nhắm mắt, hít thở đều Hàn Cẩn cô chìm vào mộng đẹp rồi.