Chương 38: Mỹ nhân

Lương Bằng thấy thân ảnh cao gầy của Hàn Cẩn bước vào thì nhanh chóng phẩy tay, cùng cô trò rượu nói chuyện. Vẫn là một mình hắn tự cao kiêu ngạo cô chỉ một bên bè theo làm nhiệm vụ được giao tên này sao lắm lời thế. Nhìn Lương Bằng đỏ bừng gương mặt miệng la lối kêu đòi Linh Nhạc khiến cô không khỏi khinh thường.

Đến khi hắn gục hẳn mặt xuống bàn thì mấy tên hầu hạ cũng theo hắn mà ngục dần, Hàn Cẩn thấy mọi việc xong xuôi thì đi ra, để người Nguyệt Xuân các lo chuyện còn lại.

"Công tử, Linh Nhạc cô nương có ý mời ngài đến cảm tạ" Là nha hoàn lúc chiều đi kế bên Linh Nhạc kính cẩn chuyển lời.

Xua tay bảo không cần, Hàn Cẩn cũng chướng mắt tên kia, nữ nhân đẹp như vậy tốt nhất không nên đυ.ng phải hắn. Vừa bước xuống bậc thang tay Hàn Cẩn đã bị nha hoàn níu lại, vẻ mặt kiên quyết phải mang cô đi cho bằng được.

Kì kèo một hồi vẫn là Hàn Cẩn chịu thỏa thuận theo sau nha hoàn , cô được dẫn đến một phòng ở xa đại sảnh ồn ào, nha hoàn xong việc liền lui xuống để cô tự thân đi vào.

Linh Nhạc một thân đơn sắc, ngồi trên bàn thưởng trà, Hàn Cẩn đi vào nàng đứng dậy hành lễ chào mời cô ngồi đối diện. Hàn Cẩn cũng theo phép tắc gật đầu yên ổn ngồi xuống đối diện Linh Nhạc "Công tử không biết quý danh là gì? "

"Ta họ Lâm" Hàn Cẩn cẩn thận không nói thêm nói cô họ Tô thì cũng không tốt lắm đành lấy họ thật vô danh tiểu tốt của mình ra. Linh Nhạc tinh ý không hỏi thêm biểu cảm ngượng ngùng cúi mặt cảm tạ Hàn Cẩn

"Lâm công tử chuyện lúc chiều đa tạ ngài đã cứu trợ, tiểu nữ muốn…" Hàm ý muốn báo đáp trong câu nói liền bị Hàn Cẩn phất tay xua đi "Linh Nhạc cô nương không cần đâu ta chỉ tiện tay giúp đỡ"

Khéo léo đổi chủ đề tiếp chuyện Hàn Cẩn cũng thoải mái đáp lời dù sao cô cũng lo cho Giang Hương các nên dò hỏi đối thủ một tí.

Hàn Cẩn chăm chú nhìn Linh Nhạc đàn say mê gảy đàn tài nghệ này e rằng Hàn Cẩn cũng phải dè chừng bảy phần. Nhắm mắt thưởng thức khúc cầm bỗng âm thanh không vang lên nữa mà thay vào đó là một vật mềm mại chui vào lòng Hàn Cẩn ngồi.

Mở mắt thấy dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn gần sát bên khiến Hàn Cẩn tâm nhảy một cái, thân thể nhanh chóng đẩy Linh Nhạc ra "Linh Nhạc cô nương..khụ… nam nữ thọ thọ bất tương thân"

Con ngươi to tròn trong suốt nhìn Hàn Cẩn ra điều kiện "Chỉ là.. Lâm công tử đừng khách sáo như vậy… có thể gọi ta Nhạc Nhạc"

Thấy ý định từ chối từ Hàn Cẩn Linh Nhạc càng dựa sát thân người đôi tay níu lấy vạt áo trước ngực khiến Hàn Cẩn hoảng hốt vội vàng đồng ý.

Mải mê trò chuyện không biết trời đã đen như mực từ bao giờ Linh Nhạc này nói chuyện thật hợp ý với cô dù là kinh doanh hay tình cảm đến cả đàn cầm cũng am hiểu tinh thông. Thấy cô có ý muốn ra về Linh Nhạc ra sức níu kéo "Lâm công tử sắc trời không còn sớm hay là…"

Nhìn gương mặt có chút ửng hồng vì say trà của Linh Nhạc Hàn Cẩn khách sáo từ chối "Nhạc Nhạc thật ngại ta vẫn là nên trở về thì hơn"

Sau sự kiện kia Hàn Cẩn liền theo ý nàng xưng hô chỉ là ban đầu còn có chút ngượng miệng nhưng sau một hồi liền thoải mái gọi đáp.

Biết níu kéo không được Linh Nhạc buông tha cho Hàn Cẩn trở về, từ biệt nhau bước chân cô vừa đến ngưỡng cửa thì một lực phía sau xô tới áp vào lưng cô.

Mùi hương hoa nhài nhè nhẹ xông vào khoang mũi Hàn Cẩn dễ ngửi làm sao, phục hồi thần trí cô vội vàng xoay người thoát khỏi cái ôm của Linh Nhạc.

"Cô.. Nhạc Nhạc vẫn là không nên" Định thốt lên cô nương xin tự trọng lại chuyển lời sang nhẹ nhàng từ chối.

Gương mặt Linh Nhạc bây giờ ửng hồng gò má đôi mắt cụp xuống không dám nhìn Hàn Cẩn, dáng vẻ ngại ngùng này e rằng lọt vào mắt người khác chỉ sợ hận không đem Linh Nhạc ôm vào lòng mà dỗ dành che chở.

"Nhạc Nhạc ta về" Thở dài mở miệng rồi thân Hàn Cẩn nhanh chóng khuất sau dãy hành lang dài, Linh Nhạc vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của cô, gầy yếu lại không to bằng nam nhân khác nhưng lại đem đến cảm giác yên bình lạ thường.